Khuôn mặt của bà X về mặt nhân tướng học không có bất cứ điểm gì dị thường, nếu như không muốn nói đó là một khuôn mặt đẹp và phúc hậu. Nhưng song lẽ, sự mê muội lại vốn không chừa một khuôn mặt nào cả.
Hãy nhìn lại sự đơn giản đến kinh ngạc của vụ án:
Bà X khai, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do nghe lời thầy bói. Một lần đi xem bói, thầy phán “bé gái là nghiệp chướng của gia đình nếu cháu sống thì bà chết” nên bà chờ cơ hội ra tay.
Chập tối 25.11, bà Xuân đã dùng tay sát hại cháu nội hơn 20 ngày tuổi, rồi nhét xuống gầm giường, sau đó ra nằm ngoài ngõ, tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội.
Tối cùng ngày, bà này giấu cháu nội dưới gầm giường. Đợi đến rạng sáng, lén cho thi thể vào bao tải và bỏ ra thùng rác cách nhà khoảng 300m.
Bao tải sau đó được xe gom rác của công ty môi trường chuyển đến bãi tập kết ở phường Đông Sơn, cách nhà khoảng 10km. Gần trưa một ngày sau, thi thể bé được tình cờ phát hiện.
Chắc nhiều bạn cũng nguyền rủa rằng nếu tin “cháu sống thì bà chết và ngược lại” thì tại sao người phụ nữ từng làm mẹ, làm bà ấy không lựa chọn cái chết cho chính mình để cứu sinh linh bé nhỏ vừa được làm người chưa đầy tháng?!
Nó chung quy chỉ là sự ích kỷ, xuất phát từ sự tối tăm u mê lầm lạc mà thôi.
Tôi không hình dung được người bà nội sẽ “sống” ra sao khi chứng kiến nỗi đau mất con của chính những đứa con mình.
Tôi không tưởng tượng được bà ấy sẽ ăn như thế nào, sẽ ngủ ra sao khi biết chắc xác đứa cháu đang nằm ngoài thùng rác.
Tôi cũng không biết đó có thể gọi là “sống” không? Một cuộc sống sau khi chà đạp một sinh linh bé nhỏ, sống sau khi giết chết một cuộc sống khác vốn là máu mủ ruột thịt của mình.
Cái ác sẽ phải trả giá. Nhưng cái ác sẽ còn chưa dừng lại chừng nào sự mê muội, với những ông thầy cúng thầy bói còn tồn tại trong xã hội chúng ta.
Thấy thật thương cho cha đứa bé, con ruột của nghi phạm. Có lẽ anh đang phải “sống” trong những ngày dài và đau đớn nhất trong cuộc đời.