Báo Tiền Phong vừa có một bài viết cảm động về một thầy giáo ở Quảng Trị đi chặt từng cây tre, cây luồng, dọn bãi, ngăn dòng chảy, để tạo thành những cái bể bơi tự nhiên đặng dạy bơi cho học trò.
8 mùa hè rồi. Ngày 2 ca. Không một ngày nghỉ. Và hoàn toàn miễn phí.
Phải có một tình yêu đủ lớn, phải có một sự tận tâm vượt ra ngoài trách nhiệm mới nuôi dưỡng được sự kiên trì trong suốt bằng đó năm.
Nhìn cái bể bơi đơn sơ, giữa dòng chảy tự nhiên, chắn bằng tre, bằng luồng thấy vừa thương vừa xót.
Trong khi đó, ở ngay Hà Nội đây có một cái công viên nước đang bị bỏ hoang suốt 13 năm nay.
Bức hình được báo Lao Động vừa ghi lại 2 hôm trước, trong những ngày Hà Nội đổ lửa. Nhìn cái đống sắt được gọi là công viên kia nó có khác gì bãi tha ma, có khác gì bãi phế liệu không?
Được đầu tư xây dựng từ 2002 với kinh phí đến 1.000 tỉ đồng, nhưng chỉ được dăm ba năm, cái công viên đó bỏ hoang.
Bể tạo sóng, giờ thành nơi thả ba ba. Dòng sông lười, thành ao nuôi vịt. Máng trượt lộ thiên được quây sắt nuôi gà. Còn vòng quay mặt trời hiện đại giờ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Công viên bị xẻ thịt không thương tiếc, giờ thành quán nhậu, và 13 năm qua, nó cứ nằm đó trong hoàn cảnh Hà Nội thiếu từng mét vuông sân chơi cho trẻ em. Để có một tương quan đối lập, có lẽ, không thể không nhắc đến con số đau lòng điển hình này: Quận Thanh Xuân, 11 phường, ngót 260 ngàn dân, nhưng 100% số tổ dân phố không có khu thể thao - nơi vui chơi trẻ em. Có nghĩa là không một m2 khu vui chơi đúng nghĩa.
Cả thành phố: 200 điểm vườn hoa, sân chơi công cộng. 4 quận nội đô chỉ có 30 điểm, chiếm 1,92% tổng diện tích đất, tương đương chỉ 2,08m2/người.
Không một mét vuông, và 1.000 tỉ bỏ hoang 13 năm.
26,3 ha giờ thành quán bia nuôi gà, thả cá, chăn ba ba làm mồi nhậu.
Phải nói thêm một con số bình quân nữa. Bình quân cả nước có 2.800 vụ đuối nước mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Theo tỷ lệ đầu người thì chúng ta đứng số 1 Đông Nam Á và cao gấp từ 8-10 lần các nước đang phát triển.
Hà Nội mấy hôm nay đang ráo riết tìm cách thu hồi các khu đất vàng đang bỏ hoang. Nhưng xin với lãnh đạo thành phố để mắt tới cái “bãi tha ma” 26,3 ha này.
Bởi đó không phải chỉ là phí phạm cả ngàn tỉ. Việc bỏ hoang nguyên một cái công viên 26,3 ha là có lỗi với dân, có tội với trẻ em.