MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội kỉ niệm ngày 30.4, trong ảnh: Rực đỏ tại góc phố Nhà Chung. Nguồn: Infornet.

Hà Nội với 30 tháng 4

Trần Đức Chính LDO | 26/04/2015 07:00
Người Hà Nội đón chào quốc lễ 30-4 cũng khác với người các tỉnh thành. Ở miền Nam, ngày ấy náo nức đón quân giải phóng tiến về. Còn người miền Bắc thì khắc khoải chờ mong tin người ra đi trở lại. Chỉ có các bản đồ tiến công không có kế hoạch về nhà. Cứ lác đác mỗi người một hoàn cảnh.

Niềm vui như tách càphê phin Hà Nội cứ nhỏ từng giọt một. Trong gia đình chúng tôi cũng như nhiều, nhiều lắm gia đình khác, thỉnh thoảng lại có việc chính quyền đến báo tin liệt sĩ. Có lẽ, đây là dịp duy nhất có hát quốc ca trong các gia đình, trong các căn hộ chật chội ở các khu tập thể hay các ngôi nhà cũ kỹ được gọi là phố cổ.

Nhiều bạn bè tôi sau giải phóng được qua Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế… Về đến Hà Nội ứa nước mắt khi thấy tàu điện cũ kỹ chạy leng keng, xích lô, ba gác, gồng gánh đi bộ và những vết thương bom Mỹ đang được hàn gắn từng viên gạch khấp khểnh. Cuộc chiến tranh giải phóng đã kìm chân Hà Nội phát triển, có thể ví với các gia đình ăn độn khoai sắn, cơm rau đậu để dành của cải cho con em viễn chinh… Bên cạnh chiếc quạt tai voi Liên Xô sang trọng đã lác đác có chiếc quạt Hitachi 3 đầu gấu, chiếc tivi Sanyo to như chiếc tủ gỗ.

Cuộc sống mới cứ nhích lên từng ngày. Người Hà Nội không có kiểu à, ồ vì quê mình đổi mới không ngờ đâu. Nhiều gia đình còn lưu giữ kỷ niệm bao cấp, chiến tranh như chiếc bơ đong gạo, chiếc bình hoa trên ban thờ bằng vỏ đạn pháo, chiếc bình toong, chiếc ca uống nước gò bằng ống pháo sáng… Chỉ đến hôm nay, lớp cư dân, kể cả quan chức sống ở thủ đô mới giàu lên, các cụ ta gọi là giàu xổi, vào nhà họ không thấy bóng dáng quá khứ. Cũng là một tín hiệu vui, chất lượng sống đã tăng lên. Nhưng đến các xóm lao động hoặc ra ngoại thành, dù cơ sở hạ tầng đô thị đã đổi thay nhiều, văn minh hơn, hiện đại hơn, nhưng vào trong từng gia đình vẫn thấy nếp sống cũ, nói thẳng ra là cái nghèo cũ vẫn đeo bám, kể cả có người muốn lưu giữ. Quá khứ chiến tranh, nghèo đói với nhiều người không dễ “quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Và với Hà Nội lại càng nhiều “nhà giàu cũng khóc”.

Dẫu sao thì 40 năm hòa bình cũng dài chẳng kém những năm bom đạn. Người Hà Nội vẫn chắt chiu từng giọt cuộc sống. Tháng tư đang chín rụng mùa xuân, mùa hạ đã chang chang, nhưng ngày nóng, đêm vẫn lạnh. Hoa loa kèn đang xuống giá vì nhiều. Đã có đào, mận, mơ Hương Tích. Trừ lớp trẻ, Hà Nội luôn chắt chiu từ niềm vui đến cả nỗi buồn, nhẫn nại đi lên và quyết không dừng lại…

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn