MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh Trường Lê Hồng Phong cúi đầu chào người bảo vệ. Ảnh: Internet

Hành vi đáng lẽ phải là rất bình thường

ANH ĐÀO LDO | 02/10/2017 06:25

Giữa động tác cúi đầu xin lỗi dân của vị Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu và hành động cúi đầu chào bác bảo vệ của học sinh Trường Lê Hồng Phong dường như có một điểm chung: Đó là những cái cúi đầu không phải để hạ mình nếu như không nói là ngược lại. Cúi đầu để tự nâng cao phẩm giá và văn hoá bản thân.

Truyền thông đã dùng chữ “cúi đầu” để mô tả động tác của Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Mai Ngọc Thuận trong một buổi họp với dân. Cúi đầu để xin lỗi các hộ dân vì thái độ làm việc, lời ăn tiếng nói không đúng chuẩn mực của cán bộ dưới quyền.

Chuyện bảo to thì cũng to, mà nói nhỏ thì cũng không lớn. To, là ở việc TP thu hồi đến 90.000m2 đất của dân để làm Trung tâm hành chính. Nói gì thì nói đó cũng là việc thu hồi đất, chạm đến sinh kế và đời sống của dân.

To, ở chỗ quyết định suốt từ năm 2009 đến giờ vẫn chưa triển khai được do vướng mắc trong đền bù. Và cả ở cách giải quyết đang chưa đạt được sự đông thuận khiến dân khiếu nại lên đến cấp tỉnh. Còn nhỏ, thì là vì trong câu chuyện to kia có chi tiết nhỏ là 
“thái độ”.

Những chuyện “ông Hiếu phường Văn Miếu” trịch thượng, khệnh khạng, nặng lời với dân vốn chẳng hy hữu. Nó nhỏ, bởi chính những người lãnh đạo đứng đầu còn chưa coi đúng bản chất câu chuyện: Đó là hình ảnh chính quyền. Chưa nhìn nhận đúng tính chất, rằng đó là trách nhiệm của bộ máy, của từ người đứng đầu chứ không phải chỉ là thái độ mang tính chất cá nhân của những công chức trực tiếp va chạm với dân. Huống chi ở nhiều nơi việc xử lý vấn đề “thái độ” còn mang tính chất hô hào, hoặc khi sự vụ bị lên báo thì xử lý theo lối giơ cao đánh khẽ cho qua chuyện.

Cũng trong ngày ông Bí thư cúi đầu xin lỗi dân, 18.000 người đã chia sẻ một clip ghi lại chuyện học sinh trường Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ như một sự hưởng ứng cho một hành động đẹp. Vâng, chỉ là một bác bảo vệ nhỏ bé, giản dị, bình thường. Cũng chỉ là một động tác chào hỏi. Nhưng với sự hưởng ứng nhiệt thành, phải chăng chính người lớn chúng ta đang thấy sự khiếm khuyết của chính mình trong hành vi đáng lẽ phải là rất bình thường ấy (?!).

Có lẽ, cái cách để một điều bình thường được là bình thường thì phải xử lý theo hướng loại bỏ những bất bình thường. Chẳng hạn như ở Vũng Tàu, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, không chỉ ở thái độ, mà cả trong việc đền bù dân. Khi ấy mới có thể nói tới sự chân thành tự nhiên như những đứa trò nhỏ ở trường Lê Hồng Phong được.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn