Tiền học phí này phải đi vay, góp phần vào đống nợ nần rất to mà quốc gia đang gánh, không phải tiền có sẵn trong ngân khố rút ra.
Càng nghĩ càng thấy xót và giận, bởi vì tại sao lại giao dự án tiền tỉ USD cho người không biết việc thực hiện, và tại sao không biết lại dám nhận trách nhiệm, để rồi khi đội vốn lại giải thích chưa có kinh nghiệm. Dân mình thật thương cán bộ, bỏ tiền tỉ ra cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm quản lý, học không xong thì học tăng cường bằng dự án khác. Hy vọng, tuyến metro tiếp theo, TPHCM sẽ thuộc bài hơn, không để đội vốn nữa.
Ngẫm ra, nhiều thứ làm không xong, gây thiệt hại tiền tỉ, cũng chỉ giản dị một cách giải thích là chưa có kinh nghiệm. Một đất nước phải trả tiền cho bài học kinh nghiệm đắt đỏ như thế thì không nghèo sao đặng? Hãy nhìn ra Hà Nội đi, dự án đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông đội vốn 3 lần vẫn chưa biết còn đội mấy lần nữa. Dự án này như lưỡi câu đã móc trúng hàm con cá mà người câu là nhà cho vay vốn và nhà thầu (cùng một giuộc). Người câu cá rê cần câu tới đâu thì con cá cứ thế mà bơi theo, cho nên chưa biết đâu là điểm dừng. Học phí cho lớp giáo khoa này không phải chỉ trả bằng tiền mà còn trả bằng tính mạng của người dân, khi có người hứng trọn thanh sắt từ trên cao rơi trúng đầu.
Dự án đường sắt Ngọc Hồi - Yên Viên chưa động đến cục đất mà đã lòi ra tiền tỉ tham nhũng, nếu không phát hiện thì số tiền đó cũng sẽ “biên chế” vào trong khoản đội vốn. Học phí trả bằng tiền và bằng 6 cái án tù của những người được cử “đi học”.
Còn bao nhiêu dự án đội vốn vì trả học phí cho những nhà quản lý?