MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi chồng mất ở tuyến đầu chống dịch, gia đình chị Tuyền đối diện với một tương lai vô định khi người phụ nữ nội trợ phải thay chồng chăm sóc 4 đứa con nhỏ. ẢNh: Anh Tú

Lời cảm ơn từ Sài Gòn

Anh Đào LDO | 30/01/2022 20:14

Những nhân viên cấp cứu 2 lần “dính COVID”, những lái xe 115 mong muốn giành giật từng giây từng phút sự sống cho bệnh nhân giữa lằn ranh sinh tử, và rồi vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Một lời cảm ơn với họ là chưa đủ.

Có một phụ nữ xuất hiện trong buổi Thành uỷ TP HCM gặp mặt các cá nhân, đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cấp cứu người bệnh COVID-19.

Chị là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của anh Phan Thành Minh Nhựt – lái xe cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1.

Một ngày tháng 11.2021, chị nhận được một cú điện thoại “sét đánh” khi xe cấp cứu của anh Nhựt va chạm với một xe ben trên đường chuyển một bệnh nhân thập tử nhất sinh từ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi tới Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Khi bị tai nạn, người lái xe vẫn gắng gượng điện về Bệnh viện Củ Chi để các đồng nghiệp thay mình kịp thời đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Sau cú điện thoại báo tin ấy, anh Nhựt hôn mê và sau đó mãi mãi ra đi.

Một người lái xe cấp cứu, trong những giây phút định mệnh vẫn đinh ninh về nhiệm vụ của mình. Vẫn day dứt lo lắng bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời. Và cú điện thoại cuối- như bản năng của một chiến sĩ- như lúc Nhựt xung phong trở thành một người tình nguyện. Trong sát na ấy, có khi anh còn chưa kịp nghĩ tới vợ con.

Trong đại dịch, có vô số những người như anh Nhựt. Những người “nghe chuông reo là chạy”, những người vẫn lao vào tâm dịch bất chấp nguy hiểm. Những người đã nhiễm COVID tới lần thứ hai. Những người mà công việc hàng ngày là đối mặt với COVID. Những người 3-4 tháng không về nhà. Những người bịt bùng trong bộ đồ bảo hộ nóng bức đến mất nước, đến ngất xỉu. Và những người để lại sau lưng cha già mẹ yếu vợ dại con thơ.

Tôi vẫn nhớ như in lời một bác sĩ: Không một ai lao vào tâm dịch để kiếm tiền cả.

Cảm ơn buổi lễ của Sài Gòn khi nó giúp những người dân chúng ta bày tỏ biết ơn với những người tình nguyện, những chiến sĩ tuyến đầu. Cho dù rằng một lời tri ân như thế là chưa đủ.

Như chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ anh Nhựt đó!

Sau khi người chồng mãi mãi ra đi, tương lai của gia đình bỗng trở nên bấp bênh với cái gánh quá nặng.

Tuyền, từ một người nội trợ, giờ phải thay vai trò trụ cột của chồng để chăm sóc nuôi dưỡng tới 4 đứa con, trong đó, có cháu mới 7 tuổi, có cháu mới chỉ lên 5, còn bé đến mức mỗi tối vẫn hỏi mẹ "sao ba đi lâu thế mãi chưa về".

Tôi không biết sau này như thế nào nữa- lời chị Tuyền.

Nếu như buổi lễ tri ân hôm nay là cơ hội để nhìn lại những người ở hậu phương, nhìn lại đãi ngộ với tuyến đầu thì nó còn ý nghĩa hơn nhiều.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn