MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Luận chuyện tè giữa phố: Giá như không có ông Tào Tháo

Đào Tuấn LDO | 25/02/2016 11:48
Anh bảnh bao biển 30A anh sẽ còn phải chạy xe đến đâu để tìm được một cái nhà WC công cộng khi đường Huỳnh Thúc Kháng- Láng Hạ chỉ được nhiều những cái biển văn hóa chứ bói cũng cấm ra một cái nhà WC công cộng!
Năm hai ngàn không nhớ, PV một tờ báo đã chụp, và đĩnh đạc đưa lên báo bức ảnh một cô gái quấn áo đi ị giữa đường! Vâng, ị đúng nghĩa đen của chữ ị!

Mùng 4 tết năm xxx, phóng viên xa lộ một tờ báo gần như tường thuật trực tiếp vụ “cô gái đắt chăn, tụt quần “bậy” trên xe khách!

Và hôm nay, ngập niu phít, tràn báo chí là cảnh anh bảnh bao đi xế 30A tụt quần giữa đường! Sức ép đến nỗi “Công an vào cuộc”, “Công an truy tìm” như thể rút “công cụ hiếp dâm” giữa đường là vi phạm pháp luật hình sự!

Thôi thì tụt quần công cộng thì kiểu gì cũng là kém văn minh thiếu lịch sự rồi, nhưng hình như không ai đặt câu hỏi là tại làm sao cái anh bảnh bao kia lại chơi kiểu gây sốc như thế. Không lẽ anh ba ngơ hay đứt dây thần kinh xấu hổ đến mức xem thiên hạ như thể thiểu năng cả!

Nói văn vẻ, kiểu Azit Nexin “cứ 4 chén vào dứt khoát phải 1 chén ra”. Nói văn học, “Tào tháo” đã đuổi thì không cho hoãn, không cho ét tăng, không cho chờ. Nói kiểu discovery, giới hạn sức chịu đựng của con người là có thể nhịn ăn 3 tuần và nhịn uống 3 ngày nhưng không thể nhịn “ấy” 3 phút. (Chuyện vỡ bàng quang, tra gúc đi- không phải chỉ là một khả năng lý thuyết nữa).

Các cô gái nọ sẽ làm gì khi mà hầu hết các con đường ở VN (trừ cao tốc), hầu hết những chiếc xe đường dài- đều không có chỗ “giải quyết nỗi buồn”?! Trong khi đã “Đái đường” thì ở giải phân cách hay dúi gốc cây, cột điện cũng có khác gì... hương đồng gió nội, thưa các cụ chưa từng “đái đường”?

Anh bảnh bao anh sẽ còn phải chạy xe đến đâu để tìm được một cái nhà WC công cộng khi đường Huỳnh Thúc Kháng- Láng Hạ chỉ được nhiều những cái biển văn hóa chứ bói cũng cấm ra một cái nhà WC công cộng!

Anh bảnh bao, tôi không biết nguyên do, nhưng tôi tin là “nỗi buồn khó nói” nó mạnh mẽ và cấp bách hơn nhiều so với sĩ diện cá nhân.

Tôi nghĩ anh này đáng lên giàn thiêu hay xuống hố hứng đá lắm nếu anh tè ngay bên cạnh nhà WC công cộng hay một tấm biển “toàn dân đoàn kết xây dựng xyz”.

Nhưng trường hợp này, có vẻ, chỉ là sự quẫn bách mà thôi!

Tôi nghĩ những người từng quẫn bách như chúng ta nên thông cảm để đặt câu hỏi “ở đâu” với những nhà wc công cộng- một tiêu chuẩn của văn minh, hơn là liệng đá cục với một người tìm cách giải thoát vì không chịu nổi nỗi buồn chỉ hơi ngu ngu!

Tất nhiên, một người bạn tôi đã nói đúng: Giá như anh có 1 cái chai La Vie trong xe!

Tôi thêm một chữ giá như nữa: Giá như không có ông Tào Tháo!

CẬP NHẬT THÊM TIN TỨC NÓNG NHẤT NGÀY TẠI ĐÂY>>>

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn