MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Một đứa trẻ bị bỏ quên

Anh Đào LDO | 07/08/2019 10:13

Người ta có thể quên sách quên bút, quên ví, quên tiền... nhưng một đứa trẻ bị “bỏ quên” bởi các thầy cô giáo, bởi nhà trường thì đó không phải là “não cá” nữa. Đó là sự tắc trách khủng khiếp.

“Tắc trách” chính là từ ngữ xác nhận của lãnh đạo trường Gateway khi hôm qua, sự việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra tại ngôi trường quốc tế này. Một đứa trẻ 6 tuổi bị “bỏ quên” trên xe suốt từ sáng đến chiều trên một chiếc “hộp sắt”. Và sự việc chỉ được “nhanh chóng phát hiện” khi vào cuối buổi, những học sinh khác lên xe và nhìn thấy bạn mình nằm bất động. Đứa bé, trong ngày thứ 2 đến trường, thậm chí còn chưa kịp dự lễ khai giảng đầu đời, đã không bao giờ còn có niềm vui con trẻ ấy nữa khi mất trên đường tới bệnh viện.

Khi tôi viết những dòng chữ này, tôi liên tưởng đến cảm xúc của người cha, người mẹ đã khóc hết nước mắt tối qua. Chăm chỉ chí thú làm lụng gom góp tiền bạc, gửi gắm con cái trong một trường quốc tế để hằng mong ngôi trường ấy “quan tâm đến từng đứa trẻ”. Và buổi chiều thì nhận tin dữ.

Tôi cũng cố thử thông cảm cho các thầy cô Gateway. Liệu có thầy cô nào, ngôi trường nào muốn để xảy ra một thảm kịch quá sức đau lòng và gây phẫn nộ dư luận đến thế kia. Nhưng giá như họ cũng “nhanh chóng phát hiện” đứa trẻ bị bỏ quên như cái cách nhanh chóng quanh co đổ lỗi.

Trên một chiếc xe 16 chỗ gồm cả cái xe và “cô giáo monitor”: Không phát hiện. Cô giáo chủ nhiệm điểm danh thấy thiếu không thắc mắc hỏi han. Và "giáo viên phụ trách liên lạc với phụ huynh nghỉ phép”; để đến cuối chiều mới thông báo một cách ráo hoảnh và không thể thiếu trách nhiệm hơn với phụ huynh, rằng “Không thấy cháu đến trường”. Tất cả đều tình cờ đến vô lý. Nhưng nó chỉ cho thấy hậu quả của sự tắc trách mà thôi. Và hậu quả ấy là cuộc sống của một đứa trẻ bị tước đọat một cách quá vô lý, quá bàng hoàng.

167 triệu đồng tiền học phí cho cấp tiểu học với những lời quảng cáo đường mật và một đứa trẻ bị bỏ quên. Có người đã nói đúng. Giáo dục phải bằng trách nhiệm, bằng sự tận tụy, bằng việc quan tâm chu đáo, bằng tình yêu thật sự chứ không thể chỉ bằng việc thu tiền thật nhiều.

Một đứa trẻ chết vì đến trường, nó quá khủng khiếp, ở giác độ niềm tin vào sự bảo vệ an toàn cho một đứa trẻ.

Gateway, cái cửa ngõ hôm qua đã trở thành cửa tử với một đứa trẻ. Và mọi báo động đỏ, mọi sự cảnh báo, mọi “trách nhiệm” có thật sự ý nghĩa không nếu như người ta thiếu đi cái cần thiết nhất: Sự tận tâm và tình yêu thật sự với những đứa trẻ?!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn