MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hãy nhìn "bàn tay chỉ mặt" của nhân viên khách sạn khi xua đuổi đồng bào trú mưa tránh bão. Quá máu lạnh

Nhân ái đã chết rồi?

Anh Đào LDO | 30/08/2019 16:06

Một anh bảo vệ xua đuổi phụ nữ và trẻ em đứng trú mưa. Anh ấy chỉ tay 5 ngón. Đứa bé “con anh đó anh Hưng” bị bỏ rơi ở... công viên. Khi nghe tin học sinh gãy chân, cô hiệu trưởng bảo “Hơi thừa”. Toàn là đồng bào ta đó.

Ngày hôm qua, bảo vệ của một khách sạn lớn đã xua đuổi những phụ nữ và trẻ em đang trú mưa bên thềm khách sạn trong hoàn cảnh dông lốc, bão tố kinh hoàng. “Máu lạnh”! “Đồng bào không bằng đồng lương”. Dư luận đã nhìn nhận như vậy đấy.

Cách đó mấy chục km, ở Mê Linh, cô hiệu trưởng đã “hỏi xoáy đáp xoay” khi được báo tin học sinh gặp tai nạn ngã gãy xương đùi. Và đây là đoạn hội thoại:

Cô Hiệu trưởng: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp?”. Phụ huynh: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”. Cô Hiệu trưởng: “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

Không biết phải dùng từ gì để mô tả cho chính xác nữa khi mọi từ ngữ đều thừa so với hai chữ “hơi thừa” của cô hiệu trưởng.

Ở Đồng Nai, một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện ở công viên kèm mẩu giấy nghệch ngoạc "con anh đó anh Hưng". Điều gì sẽ xảy ra nếu nơi đó có một bầy kiến- như đã từng, nếu có một con chó đi hoang- như đã từng. Nếu chẳng có “anh Hưng” nào khi những “anh Hưng” dám làm nhưng không dám nhận?

Bất luận vì lý do gì cũng không thể chấp nhận được việc một người mẹ bỏ rơi con mình. Không thể chấp nhận việc xua đuổi đồng bào trú bão, tránh mưa. Lại càng không thể chấp nhận nổi cách nhà giáo nọ “quan tâm” tới học sinh của mình.

Mọi quy tắc ứng xử, mọi khuôn thước đều trở nên vô nghĩa nếu từ thủa bé con người không được giáo dục sự nhân ái để trở thành bản năng trong mọi tình huống.

Nhưng đừng vội bi quan, đừng đặt câu hỏi với sự nhân ái. Martin Rama, một quan chức của Ngân hàng thế giới hôm nay vừa có vài dòng cảm nhận trước sự kiện Việt Nam được xếp hạng 10 trong số quốc gia có sức hấp dẫn nhất thế giới.

Từng sống ở VN 8 năm, Martin Rama tin rằng không phải giá sinh hoạt rẻ hay chuyện phụ nữ VN rất tuyệt vời mà tình yêu VN đến từ thứ tài sản vô hình là “Niềm tin và sự ấm áp giữa những con người... một tài sản văn hóa và xã hội được neo giữ trong chiều dài lịch sử của đất nước và không dễ dàng mất đi”.

Cái nhìn của một người ngoài từng sống và chót yêu VN cho chúng ta biết tài sản của chính mình. Cho chúng ta một sự khẳng định Nhân ái không chết.

Bởi bên cạnh Grand Plaza chúng ta vẫn có Aeon Mall Long Biên kê bàn ghế để người dân tránh nóng. Bởi những “anh Hưng”, mẹ của con anh Hưng, những anh bảo vệ chỉ tay 5 ngón hay cô Hiệu trưởng “hơi thừa”- chỉ là những “con sâu” rất nhỏ bé so với những giá trị của sự nhân ái có thể thấy được qua những phản ứng từ dư luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn