MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ phận một cửa phường Văn Miếu, nơi xảy ra sự việc. Ảnh TV

“Ông Hiếu phường Văn Miếu” hay là những cỗ máy

Anh Đào LDO | 27/07/2017 13:58
Chỉ có những cỗ máy mới vô cảm với nỗi đau của đồng loại, chỉ có những quy trình máy mới được đem ra để đậy điệm cho sự lạnh lùng của những cỗ máy.

"Ông Hiếu phường Văn Miếu" có thể bị điều chuyển công tác, bà Phó Chủ tịch phường "mắng dân như hát hay" cũng tạm bị đình chỉ trong những phản ứng rất nhanh nhạy của Hà Nội. Kể cả khi khoản "200 ngàn đồng lót tay tiền bố chết" là không có hoặc không thể chứng minh. Kể cả khi việc cấp giấy chứng từ được xem là không chậm, bởi "theo quy trình" thời gian cấp giấy chứng tử là một ngày.

Nhưng sự lạnh lùng, nhưng cái phẩy tay, nhưng sự thờ ơ, và cả việc "bắt nạt dân" của "ông Hiếu phường Văn Miếu" đang chỉ cho thấy căn bệnh trầm kha là sự vô cảm giống như "hết thuốc chữa"!

"Ông Hiếu phường Văn Miếu" hôm qua, ngay lập tức, đã trở thành một thành ngữ mới, cho không ít sự vô cảm, và chắc chắn nó còn phải/bị nhắc lại nhiều. Xin mở ngoặc thêm: Trong một hội nghị do Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức hai hôm trước, đã có không ít ta thán về sự hành dân, về nạn phong bì. Có thể trong vụ việc cụ thể này, "tờ 200" là không hoặc chưa có, hoặc không thể chứng minh, nhưng rõ ràng, dư luận hay nhân dân có lý cho sự ác cảm, cho dấu hỏi trong lòng mình, bởi xin thưa ông Hiếu, hiện thực phong bì phổ biến đến mức đôi khi không có nó, người dân có cảm giác đang tiếp xúc với những cỗ máy.

Phường Văn Miếu của ông Hiếu đã nhấn rất mạnh vào chi tiết họ không làm sai, bởi "theo quy trình", thủ tục cấp giấy chứng tử là 1 ngày. Nhưng thưa phường Văn Miếu, những hạn định thủ tục được đặt ra là một biện pháp chống hành dân, rất không nên sử dụng để đối phó với dân khi sự vụ xảy ra. Vì sao "ông Hiếu phường Văn Miếu" không giải quyết ngay cho dân khi mà lãnh đạo phường có mặt tại nhiệm sở cả ngày hôm đó, vì sao ông không trình Chủ tịch mà liên tục nại phải là bà Phó Chủ tịch? Để người dân phải chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, để chỉ vì một con dấu, mất đến 6 lần đi lại? Nếu ông Hiếu là tang chủ bữa đó, ông sẽ nhìn sao, sẽ nghĩ sao về "ông Hiếu ngồi chòng chọc nhìn vào máy tính, và lạnh lùng, và phẩy tay"!

Xin nói thẳng về cái rút cục trong vụ này: Ấy là khi những thủ tục còn được thực hiện một cách máy móc, còn được dùng để đậy điệm cho sự vô cảm thì chừng đó vẫn tồn tại những "ông Hiếu phường Văn Miếu" tận dụng từng phút trong khoảng thời gian quy trình đó để lạnh lùng, để không... cười.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn