Đập bỏ chưa đủ, bởi vì khi xây tòa nhà này, người ta đã phá rất nhiều cây cối, xâm hại đến mảng núi rừng ở đây. Vì vậy, tháo dỡ tòa nhà Panorama xong, bắt buộc phải xử lý mảng núi bị hư hại đó, trả lại nguyên trạng bằng nhiều cách, trong đó phải trồng cây. Không thể để một vết thương lở loét ở một thắng cảnh tuyệt vời của Mã Pí Lèng.
Không đập bỏ, tháo dỡ, mà du di cho qua, tìm cách này cách khác để biện minh cho sai phạm, là vẽ đường cho các sai phạm khác.
Chẳng mấy chốc, cả con đèo này sẽ mọc lên nhiều Panorama khác, rừng xanh bị bêtông hóa, thắng cảnh không phải là của chung mà trở thành tài sản riêng của các nhóm lợi ích.
Một Mã Pí Lèng bị xâm phạm, bị bàn tay nhám nhúa lợi ích nhóm thâu tóm, thì sẽ có nhiều thắng cảnh non xanh nước biếc khác rơi vào thảm họa tương tự.
Vì quyền lợi riêng, người ta sẵn sàng phá núi bạt rừng. Đừng tưởng một mảng xanh đâu đó xa xôi trên Tây Bắc không liên quan gì đến lũ lụt hay ô nhiễm ở đồng bằng. Gây tổn thương đến thiên nhiên một nơi, nhưng phải trả giá bằng những thảm họa thiên tai cả một vùng.
Nhưng đập bỏ tòa nhà Panorama vẫn chưa đủ, mà phải “đập bỏ” những nhóm lợi ích liên quan đến công trình này. Một tòa nhà 7 tầng đồ sộ, xây dựng trên đỉnh đèo, thời gian xây dựng kéo dài, nhưng quan chức địa phương đi đâu, làm gì mà không biết. Nếu biết tại sao không xử lý.
Một tòa nhà làm khách sạn, nhà hàng, đâu phải cái chòi giữ rẫy mà không biết.
Một địa phương có đủ các cơ quan quản lý, từ tài nguyên môi trường, xây dựng, văn hóa, nhưng đã để cho công trình này vi phạm hàng loạt quy định như không chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất thổ cư, không có hồ sơ thiết kế đầy đủ...
Hãy đặt ra câu hỏi tại sao công trình sai phạm mà các cơ quan quản lý cứ im lặng để nó mọc lên; và phải trả lời tới nơi tới chốn, thật thuyết phục và trung thực với dư luận.