MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 phim Tết Việt năm nay đã có 2 phim rút khỏi phòng vé. Ảnh: NSX

Trấn Thành độc chiếm phòng vé phim Tết và niềm vui trong âu lo

Hoàng Văn Minh LDO | 17/02/2024 07:03

Đã có những tín hiệu rất vui với công nghiệp điện ảnh Việt Nam, nhưng là niềm vui trong âu lo nếu nhìn từ trường hợp của Trấn Thành.

Trong 4 phim Việt chiếu Tết năm nay là “Mai”, “Gặp lại chị bầu”, “Trà” và “Sáng đèn”, đến thời điểm này chỉ còn “Mai” và “Gặp lại chị bầu” còn trụ lại ở các phòng vé.

Hai phim còn lại đã dừng chiếu, rút khỏi rạp vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có việc bán được rất ít vé, chỉ hơn 1 tỉ đồng/phim do không được đánh giá cao lắm ngay từ khi khởi quay.

Ngay cả với hai phim còn trụ lại thì cũng có một khoảng cách rất xa về doanh thu khi “Mai” (số liệu đến 15.2) là 200 tỉ đồng so với “Gặp lại chị bầu” hơn 35 tỉ đồng.

Việc Trấn Thành 3 năm liên tục “độc chiếm” phòng vé phim Tết với những “Bố già”, “Nhà bà Nữ” và bây giờ là “Mai” là những ví dụ cụ thể để minh chứng cho cụm từ “công nghiệp điện ảnh” mà chúng ta đang xây dựng, hướng đến.

Đó là muốn làm công nghiệp điện ảnh, trước hết phải tư duy tác phẩm nghệ thuật, trong trường hợp này là một bộ phim theo lối “hàng hóa” để có những bước đi chi tiết, phù hợp ở các khâu, kể cả quảng bá sản phẩm trước khi cho ra thị trường.

Trấn Thành cũng để lại gợi ý bằng cách tạo ra một trong những công thức thành công cho riêng mình là đề tài gia đình quen thuộc, cộng thêm thương hiệu ngôi sao của chính cái tên Trấn Thành tham gia với tư cách đạo diễn, diễn viên, nhà đầu tư…

Sự thành công khi gây bão phòng vé kéo dài 3 mùa Tết của Trấn Thành là những tín hiệu vui cho công nghiệp điện ảnh của Việt Nam, vốn đang ở giai đoạn đặt nền móng xây dựng.

Tuy nhiên, đây là những niềm vui trong âu lo bởi điện ảnh Việt Nam nhiều năm nay, những cái tên sản xuất ra được những mặt hàng bán chạy, gây bão phòng vé cũng chỉ đếm được chưa hết đầu ngón tay.

Ai cũng biết một cánh én thì không thể nào làm nên mùa xuân. Cả một nền công nghiệp điện ảnh cũng không thể nào trông chờ vào Trấn Thành và vài tên tuổi khác mà thành.

Lo nữa là Trấn Thành, dù tài năng đến đâu thì vốn chỉ là một đạo diễn tay ngang. Và trong sáng tạo nghệ thuật ở các lĩnh vực, đã có rất nhiều bài học về việc tài năng thiên bẩm sẽ cho thành công nhanh nhưng lại không đi được đường dài lâu bền, sẽ sớm lặp lại chính mình do thiếu căn cơ của việc được học hành bài bản.

Để có được một nền công nghiệp điện ảnh nói riêng và công nghiệp giải trí nói chung vươn tầm thế giới như bây giờ, từ hơn 30 năm trước, Chính phủ Hàn Quốc đã phải chi ngân sách cho các nghệ sĩ giảng dạy và hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật sang Mỹ và nhiều nước khác để học nghề.

Và chính họ sau khi về nước đã đặt nền móng vững chắc cho nền công nghiệp văn hóa, trong đó có nhiều lĩnh vực như điện ảnh, biểu diễn… đã trở thành công nghệ chuẩn mực tầm thế giới như hiện nay.

Công nghiệp văn hóa mà không học hành bài bản, chỉ nghề dạy nghề, lại xây dựng trên nền tảng đi tắt hay tự phát thì thành quả thu được cũng chỉ là sự hào nhoáng chốc lát kiểu như bắn pháo hoa trong dịp lễ Tết!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn