MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vương Quốc Cường (giữa) về nước đầu thú cuối năm 2014. Ảnh: Xinhua

Trịnh Xuân Thanh, cái gì đến đã đến

Anh Đào LDO | 01/08/2017 13:03
Năm 2014, cựu Bí thư TP Phòng Thành thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc là Vương Quốc Cường đã về nước đầu thú sau 2 năm lẩn trốn tại Mỹ. 

Câu chuyện cuộc sống Mỹ mà ông Cường kể sau đó cho thấy một góc của cuộc sống bi thảm của các quan chức bỏ trốn. 

Sợ bị phát hiện nên 2 vợ chồng dù có hộ chiếu cũng không dám dùng, có bệnh không dám đi khám, đặc biệt không dám liên lạc với người thân. 

Đó là cuộc sống ban ngày chui lủi trong nhà, ban đêm mới dám mò ra siêu thị. "Thức ăn thì đều mua những loại rẻ tiền nhất, cũng chẳng dám mua thêm quần áo mới, ngay cả đến việc cắt tóc của hai vợ chồng cũng đều do vợ tôi tự làm"- ông Cường sau này kể lại. 

Đúng là nỗi ê chề. Ê chề trong nỗi lo sợ nơm nớp. Đúng là một sự tự do mà có khi ngồi tù còn tự do hơn, còn thoải mái hơn.

Hôm qua, khi đọc những dòng tin Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, không hiểu sao tôi bất giác nhớ lại câu chuyện của Vương, nhớ lại khuôn mặt như vừa được giải thoát trong ngày trở về từ Mỹ với hai tay bị kẹp hai bên.

Cái gì đến sẽ phải đến thôi, dù là tự thú hay bị bắt. Chẳng quốc gia, thể chế nào dù ở đâu, theo hệ tư tưởng nào chấp nhận tham nhũng, dung túng cho tội phạm tham nhũng cả.

Quyết tâm của Đảng, của nhà nước, của Chính phủ trong việc dẹp quốc nạn tham nhũng, đang tạo ra một niềm tin, rằng Trịnh Xuân Thanh, và không chỉ Trịnh Xuân Thanh, không trước thì sau, bằng hình thức này hay hình thức khác rút cục thì cũng sa lưới.

Trịnh Xuân Thanh tự thú, hay trước đó là Giang Kim Đạt bị bắt sau 1.825 ngày lẩn trốn, đang như một sự khẳng định xoá tan nỗi hoài nghi về những lối thoát được bật đèn xanh "ra nước ngoài chữa bệnh- bỏ trốn"- dẫu trong thực tế có thể có sự dung túng, tiếp tay của một số người.

Tuy nhiên, vụ đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn của Trịnh Xuân Thanh một lần nữa lại đặt ra những câu hỏi về việc thu hồi tài sản tham nhũng. Chẳng hạn căn hộ, tài sản mang tính chất bề ngoài, trị giá 3,6 triệu USD của Giang Kim Đạt ở Singapore, trong tương quan với số tiền 245 tỷ tham nhũng. Và Trịnh Xuân Thanh với số tiền 3.300 tỷ thua lỗ, thất thoát tại PVC.

Năm 2011, một báo cáo khiến cả Trung Quốc chấn động. Theo đó, 18.000 quan chức tham nhũng của chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã bỏ trốn ra nước ngoài và “mất tích” kể từ giữa những năm 1990. Báo cáo này ước đoán đã có gần 123 tỉ USD, tương đương gần 2% GDP Trung Quốc trong năm 2010, đã bị các quan tham chuyển ra nước ngoài.

Liệu con số gây sốc 3 tỷ USD mua nhà chỉ riêng tại Mỹ, chỉ trong một năm, có liên quan gì đến những nghi phạm bỏ trốn như Trịnh Xuân Thanh?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn