"Nhà thỏ ở kề nhà gà. Khi gà “ò ó o…” là thỏ đi bẻ lá. Thỏ vơ cả bó kê to về. Thế là, thỏ thì có lá, gà thì có kê".
"Mẹ kho cá nhụ, cá ngừ/ Cá kho nhừ, có cả nghệ".
Đây là những “con chữ đầu đời” của các bé lớp 1 - được đưa lên bởi một nữ văn sĩ. Và chị bình luận: Các cháu còn học rất nhiều môn khác. Đừng đánh đố con trẻ thế này.
Những con chữ đầu đời, trúc trắc, khó, đến người lớn đọc cũng nhịu cả lưỡi, vẹo cả mồm. Đối với những đưa trẻ chỉ vừa “rời bô”, trong mặc định “không dạy chữ trước khi vào lớp 1”, nó thật sự là đánh đố, thật sự vật vã.
Hãy để ý. Mạng xã hội tràn ngập cơn vật vã của các gia đình khi thường xuyên, khắp nơi là cảnh “cả nhà đánh vật đến 10- 11h đêm”. Và thật kinh khủng, đã có những phụ huynh bị đặt trước tình thế buộc phải cho con đi học thêm, nếu không sẽ “không thể theo kịp chương trình”.
Cha mẹ căng thẳng, vật vã. Các cháu mệt mỏi, đến mức sợ học.
Trong khi đó, một thành viên Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới lý luận, cũng như đánh đố: “Phải nói rằng nếu như cũ thì không ai đổi mới giáo dục làm gì... Một cái mới được đưa ra mà không ai ý kiến gì tức là không mới. Tuy nhiên, đó không phải là nỗi lo mà là điều đáng mừng bởi chứng minh rằng cái mới đó là mới thật...”.
Vị PGS. TS cũng nói trong khi khoa học kỹ thuật phát triển, yêu cầu trình độ đội ngũ lao động ngày càng phải tăng lên, cập nhật mà giáo dục lại yêu cầu học ít thôi, giảm tải,... thì đó là câu chuyện rất ngớ ngẩn. Muốn đổi mới mà không muốn trả giá là việc không tưởng.
Sự thẳng thắn của vị PGS.TS nói trên giúp chúng ta “vỡ” ra được nhiều điều. Mà điều quan trọng nhất là hai chữ “trả giá”, giống một cái chặc lưỡi sự đã rồi.
Bộ Giáo dục hôm qua đã nói đến việc giảm tải bằng cách yêu cầu không giao bài tập về nhà.
Cái “tải”, có gốc là từ chương trình, từ sách thì liệu có thể giảm bằng cách chất cái "tải" ấy lên các thầy cô?
Năm 2015, một lá thư ký tên “nữ sinh kính cận bụng phệ” đã gây chấn động dư luận. Cô bé ấy, bắt đầu rời nhà từ 6h sáng, qua cả ngày học, từ chính khoá đến học thêm, tới 21h tối. Và 22h, khi mọi người thực sự kết thúc một ngày thì “con đang bắt đầu chuẩn bị cho một buổi học mới”.
Cô bé, năm đó lớp 9 viết: Bụng con cũng phệ cả ra vì thời gian ngồi là vô tận”.
Và giờ, cái chu trình mắt cận bụng phệ ấy lặp lại, gần như nguyên si, dù hàng ngàn tỉ đã đổ ra để cải cách, để giảm tải- với câu chuyện những đứa trẻ lớp 1 phải đi học thêm để theo kịp chương trình.