MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: AFP

Từ câu nói "tôi cũng 73 tuổi rồi còn gì" của ông Mai Đức Chung

Lê Thanh Phong LDO | 07/02/2022 17:42
"Hết năm nay, tôi xin nghỉ thôi. Tôi đã lớn tuổi, cũng mệt mỏi rồi", HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ như vậy sau khi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam lần đầu đoạt vé dự World Cup.

Bày tỏ ý muốn chia tay với đội tuyển bóng đá nữ vì tự thấy mình không còn đủ sức khỏe để làm huấn luyện viên, đem quân thi đấu ở một giải bóng đá lớn nhất hành tinh sang năm 2023, ông Mai Đức Chung không nói lời màu mè.

Lời ông nói rất thực lòng, có trách nhiệm với đội tuyển bóng đá nữ, đồng thời là một phần sự nghiệp, là tất cả tâm huyết mà ông đã gửi gắm: "Tôi sẽ cố gắng giới thiệu người khác nắm đội. Tôi cũng xem xét hết rồi, một vài người chưa được, nhưng có thể là huấn luyện viên ngoại. Tôi sẽ đảm nhận vai trò cố vấn thôi, không trực tiếp làm nữa nhưng vẫn có thể theo đội. Năm sau, tôi cũng 73 tuổi rồi còn gì".

Chưa biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết nguyện vọng của ông Mai Đức Chung như thế nào, có tìm ra người thay thế không, hoặc có thuyết phục ông Chung ở lại dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ tham dự World Cup 2023 hay không, nhưng từ lời tuyên bố của ông, cho thấy tinh thần trách nhiệm ở vị huấn luyện viên này.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cống hiến cho bóng đá nữ Việt Nam tận tâm, tận lực, với bảng thành tích xứng đáng. Bóng đá nữ có 6 lần giành huy chương vàng SEA Games thì 4 lần do ông dẫn dắt. Đồng thời, huấn luyện viên Chung cũng đã có 1 lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á cùng tuyển nữ Việt Nam.

Nhưng mơ ước lớn nhất đối với huấn luyện viên Mai Đức Chung là đưa tuyển nữ Việt Nam tranh tài World Cup và ông đã làm được. Ông xin rút lui vì những điều rất giản dị nhưng cũng rất "minh triết".

Tự thấy mình không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc thì xin nghỉ.

Tự thấy mình không đủ sức chịu áp lực với công việc thì xin nghỉ.

Nếu như ham hố ôm lấy công việc mà để lỡ thời cơ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong giải lớn nhất thế giới, thì công lao và thành tích của ông từ trước đến nay cũng bớt đi sự lóng lánh.

Nhường chỗ cho người khác đủ sức lực và trí tuệ hơn để đưa đội tuyển nữ đi tiếp đoạn đường xa hơn, ông mãi mãi là bậc thầy đáng tôn kính.

Biết được "đỉnh cao" của chính mình để lập công danh và bước xuống, nhường đường cho người khác đi là thấu đạt sự đời. Minh triết đơn giản như vậy đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn