MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Thu Trang luôn vững vàng, kiên cường đối diện với bệnh tật. Ảnh: Công Thắng.

Mong được đón thêm thật nhiều cái Tết cùng người thân

Trương Hằng LDO | 09/02/2021 13:00

Những ngày giáp Tết cách đây gần 2 năm, căn bệnh ung thư máu ập đến khiến cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1981 ở Thạch Thất, Hà Nội bỗng nhiên đảo lộn, bóng tối như bao trùm.

Gia đình chị vốn không dư giả, hai vợ chồng đều làm nghề tự do. Quanh năm chị vất vả, tần tảo làm lụng nuôi 4 đứa con, trong đó cháu bé nhất mới được 4 tuổi. Dẫu có phải chịu bao nhiêu vất vả, chị vẫn hạnh phúc chỉ mong sao các con được đủ đầy, không phải chịu thiếu thốn.

Vừa mới phát hiện bệnh, chỉ số tiểu cầu của chị đã xuống rất thấp, nguy cơ xuất huyết não cao, tiên lượng xấu. Cả gia đình chị đều lao đao. Còn chị nằm viện mà trong lòng luôn canh cánh nỗi lo về 4 đưa con.

Chị nghĩ: “Năm ngoái, mẹ mình vừa mới mất. Mình 38 tuổi mất mẹ mà còn cảm giác chống chếnh, mất mát như vậy, các con mình còn nhỏ dại, không có mẹ sẽ khổ thế nào”.

Gia đình chị Trang quây quần chuẩn bị đón Tết. Ảnh: NVCC

6 tháng ròng truyền hóa chất tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị bị sụt đến 10 kg, có những lúc cơ thể kiệt quệ, tưởng như gần kề cái chết. Chị bị xuất huyết nhiều nơi, ven vỡ liên tục, máu chảy không cầm. Nhiều ngày chị đau đớn đến không ăn, không ngủ được, chỉ có thể uống nước cháo để cầm cự. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh các con, nhớ đến câu nói của con gái lớn: “Còn mẹ chúng con còn tất cả, không còn mẹ chúng con chẳng có gì”. Chị lại gượng dậy, chị luôn nghĩ mình phải sống, phải tồn tại, mình không thể bỏ cuộc.

Sau 4 đợt truyền hóa chất, chị lui bệnh và được đi điều trị định kỳ. Sức khỏe ổn định, chị lại tiếp tục làm việc. Trước đây, khi còn khỏe, việc gì chị cũng làm. Từ buôn củi, cho thuê cốt-pha, thu gom mùn cưa, mở cửa hàng giặt là…

Những bao tải mùn cưa nặng đến 20 kg, cốt-pha nặng hàng chục cân chị sẵn sàng bê, vác không nề hà. Nhưng giờ sức khỏe không cho phép, chị thuê người bốc vác, cùng chồng làm giặt là, bản thân chị vẫn đi chở hàng, giao đồ giặt cho khách.

Chị có một ước nguyện lớn trong cuộc đời, đó là xây một ngôi nhà mới cho cả gia đình. Ngôi nhà cũ của chị được xây từ năm 1972 bằng vật liệu đi xin từ nhà cũ của người khác. Thương các con ở trong ngôi nhà cũ nát, vợ chồng chị vừa cố gắng làm lụng, và dù còn phải vay mượn, chị thật sự hạnh phúc khi đã thực hiện được ước nguyện của đời mình.

Căn nhà mới tuy nhỏ nhưng đủ khang trang, ấm áp cho cả gia đình. Năm nay, vợ chồng chị và các con được quây quần gói bánh chưng, đón Tết trong ngôi nhà mới. Đó là thành quả sau những tháng ngày cố gắng không ngừng nghỉ của người phụ nữ có trái tim quả cảm ấy. Đó là điều có thể không khó với một người khỏe mạnh, nhưng thật sự không dễ dàng gì với một người vừa mới chiến thắng bệnh ung thư máu.

Chị muốn gửi gắm đến tất cả những người bệnh như chị: “Chúng ta đã bị bệnh đó là sự thật không thể chối cãi được. Nhưng tôi mong các bạn hãy vui vẻ, mạnh mẽ, kiên cường đối diện với sự thật đó. Nếu chúng ta bi quan, chán nản, gục ngã thì sẽ đánh mất những gì mình cố gắng. Cuộc sống dù có khó khăn thì ta tìm cách để vượt qua, đừng tìm lý do để lẩn tránh. Tôi luôn luôn tin rằng nếu chúng ta cố gắng thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.

Trước thềm năm mới, ước mong lớn nhất của gia đình chị là sức khỏe của chị ổn định để cả nhà được đón thật nhiều cái Tết bên nhau, trong tình yêu thương ấm áp của bố mẹ. Một năm cũ qua đi, một năm mới đến đang thắp lên những hy vọng mới cho gia đình chị và cho tất cả chúng ta.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn