MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôi khốn khổ vì giỏi và đảm đang hơn mẹ chồng

Hải Ngọc (Hà Nội) LDO | 20/07/2019 07:30
Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng tôi luôn tự hào với hàng xóm về tôi. Ngỡ tưởng bà sẽ yêu chiều con dâu của mình nhưng sau một thời gian chung sống, bà lại luôn tỏ ra ghét bỏ, gây khó dễ.

Ngày tôi về ra mắt, mẹ chồng tôi tỏ vẻ rất hài lòng. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo, được bố mẹ cho học hành đến nơi đến chốn. Hơn nữa, lại được chút nhan sắc nên trong mắt mọi người tôi khá được lòng.

Mẹ chồng tôi là dâu trưởng trong nhà, cả đời sống tảo tần, chăm chút cho gia đình nên cũng mong muốn có được nàng dâu đảm để đỡ đần bà.

Sau khi về làm dâu, tôi đã không để bà thất vọng. Tôi thay bà chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các thành viên trong gia đình. Mọi việc trong nhà, lớn nhỏ đều đến tay tôi. Mỗi bữa ăn tôi nấu đều được mọi người khen tấm tắc.

Vậy mà cũng chính từ những ưu điểm đó, tôi với mẹ chồng dần xa cách. Nếu như khi chưa có tôi, mẹ chồng là nhân vật không thể thiếu trong nhà. Trước khi làm việc gì đều phải thông qua ý kiến của bà, thì từ ngày có tôi, bà không còn được giữ vị trí “trung tâm” đó nữa. Mọi việc lớn nhỏ, ai cũng kêu tên tôi.

Từ ngày tôi về, chồng tôi và bố chồng lại rất thích món tôi nấu, dần thành quen nên bữa nào cũng đòi ăn món do chính tay tôi làm. Hôm nào mẹ chồng nấu là mọi người nhận ra ngay, rồi vô tư so sánh cơm tôi nấu và cơm bà nấu. Bà bắt đầu tỏ ra khó chịu.

Em chồng có chiếc váy mới cũng không hỏi mẹ, mà chạy thẳng vào phòng chị dâu rồi ríu rít khoe. Bởi tôi còn trẻ, cùng xu thế với em chồng nên tôi hiểu gu ăn mặc của giới trẻ bây giờ, chứ không như lời em chồng tôi nói là “lỗi thời” giống mẹ. Nhiều lúc bà cau mày tỏ thái độ nhưng vì mấy bố con vô tư,  nên không để ý đến bà, khiến bà càng cảm thấy khó chịu.

Không ít lần bà hạnh họe, gây khó dễ với tôi bằng mọi cách. Nhất là lúc không có ai ở nhà, bà thường nói bóng nói gió: “Giờ tôi là người thừa trong nhà rồi” hay “Chị thì giỏi rồi, ai mà bằng chị được”…

Có hôm tôi đi làm về, chào bà nhưng bà còn cố tình không nghe thấy rồi quay mặt đi chỗ khác. Ở trước mặt họ hàng thì bà chê trách tôi đủ điều, tôi làm gì bà cũng không hài lòng. Đã nhiều lần tôi muốn gần gũi, tâm sự với mẹ chồng, đưa mẹ đi mua sắm nhưng bà vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt.

Tôi đã làm sai điều gì, chẳng lẽ giỏi và đảm đang hơn mẹ chồng cũng là một cái tội?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn