MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lương Y Trần Quang Dũng tặng thuốc cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: P.V

Nghị lực phi thường của lương y “tàn nhưng không phế”

TIẾN NGUYỄN LDO | 27/02/2018 13:00
Số phận không may mắn đã cướp đi đôi chân của lương y Trần Quang Dũng (SN 1982, ở thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam), nhưng với ý chí, nghị lực, Dũng đã trở thành 1 lương y giỏi về chuyên môn, đức về nghề nghiệp, thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn.

Vượt lên số phận…

Sinh ra trong gia đình có truyền thống, ông nội làm lương y nổi tiếng, cả bố và mẹ đều làm việc tại Khu điều dưỡng thương binh Yên Nam (Duy Tiên, Hà Nam), đó là điều kiện để Trần Quang Dũng sớm tiếp cận và có tình yêu đối với công việc chữa bệnh cứu người. Nhưng may mắn không mỉm cười với anh, khi lên 2 tuổi, anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo làm đôi chân tê mỏi và teo dần theo tháng ngày. Mặc dù ông nội đã tìm mọi thứ thuốc tốt nhất để điều trị, nhưng bệnh tình của Dũng không hề thuyên giảm. Suốt thời thơ ấu, anh phải theo chân cha mẹ lặn lội khắp đó đây, từ các nhà thuốc miền xuôi, miền ngược đến các bệnh viện lớn để chữa trị. Cứ ai mách ở đâu có thuốc tốt, thuốc hay là bố mẹ anh lại tìm đến.

Tuổi thơ đầy chông gai, buồn tủi khi anh nhìn đám bạn cùng trang lứa đùa vui cắp sách đến trường, những lúc như vậy, nước mắt anh lại ứa ra. Một lần, anh được nghe kể về tấm gương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người thầy “tàn nhưng không phế”. Anh rất hâm mộ và tự hứa với bản thân phải vượt lên số phận. Chính câu chuyện đó đã thôi thúc anh bằng mọi giá phải đến trường. Nhưng số phận luôn thử thách anh, vừa đến trường được 1 tuần, đôi chân lên cơn đau dữ dội, ước mơ thêm một lần bị dở dang...

Không muốn phụ thuộc vào gia đình, năm 16 tuổi, anh quyết tâm theo học nghề đông y gia truyền của ông nội với mong muốn sau này trở thành một lương y giỏi, vừa chữa bệnh cứu người, vừa giúp anh mưu sinh. Vận may cũng đến với người vững trí, năm 2002, Trung ương Hội Đông y Việt Nam mở khóa đào tạo nghề ở TP.Phủ Lý (Hà Nam), anh và bác ruột của mình đăng ký tham gia khóa học. Trong khóa học này, anh là học viên khuyết tật duy nhất của lớp.

“Điều thiệt thòi nhất của tôi là tuổi thơ không được đến trường như các bạn cùng lứa. Thương con, bố mẹ tôi tự mua sách về dạy học cho tôi, lớn lên một chút thì mời thầy đến nhà dạy. Không có điều kiện đi học đại học, tôi phải tự lên mạng mày mò, học hỏi nhiều kiến thức về khoa học, công nghệ, y tế để củng cố cho mình. Sau thời gian kiên trì, cùng sự trợ giúp của gia đình, tôi quyết định mở 1 phòng khám đông y. Lúc mới đi vào hoạt động, phòng khám không có người đến, bởi họ e ngại vì thấy thầy thuốc còn trẻ, lại tật nguyền. Nhưng dần dần tôi cũng chinh phục được mọi người bằng chuyên môn và sự nhiệt tình trong chữa bệnh, bốc thuốc với người đồng cảnh ngộ, người nghèo” - lương y Trần Quang Dũng chia sẻ.

Cũng theo anh Dũng: “Bản thân tôi sinh ra đã không được may mắn, cả đời gắn với đôi chân tật nguyền nên tôi hiểu các bệnh nhân hơn bao giờ hết. Mọi việc làm đều hướng tới giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người giống tôi. Riêng với nghề bốc thuốc càng quý trọng hơn bởi chữa bệnh, cứu người là mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình”.

“Điểm tựa” của người khuyết tật

Năm 2005, anh Dũng đã mạnh dạn xây dựng đề án thành lập Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam, một trong những Hội Người khuyết tật cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước. Sau nhiều nỗ lực, ngày 19.8.2006, Đại hội Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam lần thứ nhất được tổ chức, lương y Trần Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội. Đến nay, toàn bộ 6 huyện, thành phố của tỉnh Hà Nam đã thành lập được Hội Người khuyết tật và phát triển được 5 Hội Người khuyết tật cấp xã, phường, thị trấn với số người đăng ký tham gia sinh hoạt lên đến trên 1.000 người.

Lương y Trần Quang Dũng với tư cách là Chủ tịch Hội khuyết Tật tỉnh Hà Nam đã tham gia trực tiếp các hoạt động phổ biến Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật và các chính sách liên quan đến người khuyết tật ở khắp mọi nơi trên cả nước do Chính phủ Đan Mạch tài trợ (giai đoạn từ 2017 - 2020), trên tinh thần định hướng hiện thực hóa quyền của người khuyết tật là điều kiện cần thiết nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và hòa nhập đầy đủ đối với người khuyết tật trong sự phát triển của xã hội.

Với lương y Trần Quang Dũng, hạnh phúc lớn nhất của anh là được cứu chữa cho những người bệnh, những người cùng số phận. Để làm được điều đó, với anh, gia đình chính là nền tảng bền vững. Vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, bằng tình yêu, sự tôn trọng, anh và chị Lê Thị Mai Duyên đã nên duyên vợ chồng và sinh hạ được 3 người con ngoan hiền.

Chia tay với anh, chúng tôi còn nhớ mãi những mong muốn hết sức chính đáng của 1 lương y “tàn nhưng không phế”: Để người khuyết tật được cải thiện đời sống và nâng cao vị thế của mình, cần có sự quan tâm hơn nữa trong việc xóa bỏ rào cản từ các công trình giao thông công cộng, giúp người khuyết tật có thể tự mình tham gia và thực hiện đầy đủ những quyền, nhu cầu của mình, thúc đẩy sự hòa nhập, bình đẳng đối với người khuyết tật. Đặc biệt, công tác dạy nghề, tạo việc làm cần có những sự điều chỉnh phù hợp, giúp người khuyết tật và gia đình của họ tự kinh doanh, tạo ra những việc làm có thu nhập phù hợp, bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn