MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Phương nhận tàu cá từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng năm 2012. Ảnh: Thanh Hải

Kỷ niệm khó quên về ngư dân được tặng tàu cá từ Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động

Thanh Hải LDO | 15/10/2021 19:15
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã từng trao 1 tàu cá trị giá hơn 500 triệu đồng cho 1 ngư dân ở Quảng Ngãi khi bị mất tàu ở Hoàng Sa năm 2012. Và món quà tri ân gửi lại của người ngư phủ này là một kỷ niệm khó quên...

Tặng tàu cá cho ngư dân đánh cá ở Hoàng Sa

Tháng 5.2012, khi tôi về Ba Làng An để nắm thông tin việc tàu cá QNg 55-003 của ông Trần Phương và tàu QNg 50- 003 của thuyền trưởng Võ Minh Quân cùng 14 ngư phủ bị Trung Quốc bắt, tịch thu, ông Phương và cậu con trai- thuyền trưởng Trần Thế Anh (vừa được Trung Quốc thả về) dường như không muốn tiếp chuyện.

Gia đình ông Phương đang buồn phiền, tuyệt vọng vì gia sản ky cóp một đời bỗng chốc tiêu tan, gia đình lâm cảnh gánh nợ vài trăm triệu đồng. Lúc đó, ngoài những dòng tin mang tính thông tấn, những người viết chúng tôi đã “đưa” cả tình cảm thống thiết trước sự khốn cùng của những ngư dân này.

Rất may mắn là cũng chính thời điểm này, Tổng LĐLĐVN phát động kêu gọi cán bộ công nhân viên chức toàn quốc, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp vào chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” của Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động để giúp đỡ ngư dân thiết thực nhất. Và ông Trần Phương là một trong số những ngư dân đợt đầu tiên được thụ hưởng sự hỗ trợ từ chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này với số tiền 500 triệu đồng.

Và món quà "thối lại"

Tôi còn nhớ như in, ngày nhận quyết định được tặng tàu, cha con ông Trần Phương dường như không tin đó là sự thật. Cả gia đình chỉ biết lặng thinh rơi nước mắt. Với số tiền được hỗ trợ đó, ông đã vay mượn thêm 700 triệu đồng để đóng con tàu 450CV- công suất gấp 10 lần con tàu đã bị Trung Quốc thu mất, để nối lại giấc mơ ra Hoàng Sa của gia tộc họ Trần bao đời nay.

Ông Trần Phương. Ảnh: Thanh Hải

Sau hơn 2 tháng, mờ sáng 26.9.2012, trên bến nước Sa Kỳ, con tàu nặng nghĩa ân tình này đã được hạ thuỷ. Khi nó lao xuống nước, sóng rẽ trắng xoá hai bên thành tàu, cũng là lúc ông Phương rớm nước mắt vì mừng vui. Hơn 40 năm bám biển, làm nghề lặn ở Hoàng Sa, đây là lần thứ 2 trong đời ông phát lệnh hạ thuỷ con tàu của mình. Tôi hiểu, đây không chỉ là tài sản, cơ nghiệp mà còn là phương tiện cho nhiều thế hệ gia đình ông. Nó gắn với sinh mạng của hàng chục người thân, là con, cháu ruột rà của mình.

Con tàu đầu tiên được Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động trao tặng cho ngư dân miền Trung (2012). Ảnh: Thanh Hải

Trong phút giây đầy xúc cảm ấy, ông Phương đã cầm chặt tay tôi nói không nên lời: “Cho đến bây giờ tôi cứ tưởng mình mơ. Từ khi hay tin con trai cùng tàu cá với bao người thân trong gia đình bị Trung Quốc bắt giữ, đánh đập, thu tàu, vợ chồng tôi bỏ cả ăn ngủ, chỉ cầu mong con được bình yên trở về. Lúc đó, chú là một trong những nhà báo đầu tiên đến chia sẻ với gia đình tôi. Rồi từ đó, những bài báo kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng, sự ủng hộ của Quỹ… Tất cả gia đình tôi chỉ biết thông qua chú. Bây giờ niềm ước mơ đã trở thành sự thật, chúng tôi có lại cơ nghiệp, phương tiện là tài sản cả tỉ đồng. Tôi không biết cảm ơn chú thế nào cho phải…”.

Lời nói chân thành của ông Phương lúc ấy làm tôi cũng rưng rưng theo. Tôi cũng rất mừng cho ông, cho kết quả từ những bài báo của mình. Nhưng rồi ông đột ngột rút từ trong túi áo ra một bì thư… Ông Phương gọi vợ lại, trịnh trọng nói với tôi: “Cả đêm qua, vợ chồng tôi đã mất ngủ để suy nghĩ, không biết lấy gì để cảm ơn sự giúp đỡ của chú suốt thời gian qua. Bây giờ là ngày vui của gia đình, vợ chồng tôi có chút này xin gửi để chú đưa về cho vợ con… Mong chú đừng chê trách mà nhận cho”.

Tôi đã rất khó xử khi phải đẩy tới lui từ chối phong bì của lão ngư nghèo. Vợ chồng ông đã cạn lời với cả tấm chân tình. Nhưng rồi tôi tìm được lý do chính đáng: “Con rất cảm ơn hai bác. Tuy nhiên, cho con xin không nhận phong bì này. Hẹn sau chuyến biển đầu tiên của con tàu này, con sẽ trở lại. Lúc ấy con xin nhận những con cá từ Hoàng Sa bác đem về để làm quà cho vợ và các con của con…”.

Dẫu tôi đã dứt khoát vậy, vợ chồng ông Phương vẫn kiên quyết: “Điều này tôi cũng đã nghĩ rồi. Mẻ cá đầu tiên khi quay vào bờ, tôi sẽ dành tặng lại cho các ngư dân đồng cảnh ngộ, thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, ít nhất là 10 triệu đồng. Nhưng phong bì này chú phải nhận. Vợ chồng tôi đã thức trắng đêm qua để chuẩn bị nó cho chú…”. Không dây dưa nữa, vừa nói, bác vừa bước tới, dúi bì thư vào tay tôi.

Không còn cách nào khác, tôi xé toang bì thư trước mặt mọi người…

Trời ạ, tôi đã choáng. Đó là những dòng ngả nghiêng, đầy lỗi chính tả của một ngư phủ miệt biển thiếu chữ. Nhưng đó là tình cảm đặc biệt mà gia đình họ đã dành riêng cho tôi và gia đình mình. Đó là những suy nghĩ chất phác, chân thành mà vợ chồng ông cùng nghĩ, nắn nót cả đêm qua bàn tay sần sùi chài lưới… Hạnh phúc như tràn ngập lòng mà tôi không thể nói nên được lời cảm ơn.

Thú thật, trước đó tôi cứ nghĩ trong phong bì kia là tiền. Là một hình thức cảm ơn kiểu thối lại, hoa hồng hay nhẹ hơn là bồi dưỡng. Vì suy nghĩ ấu trĩ, đáng xấu hổ của mình mà tôi đã áp đặt lên tấm chân tình của vợ chồng người ngư phủ thuần phát như ông Phương. Tôi đã hết sức hổ thẹn nhưng không dám nói với ông lúc ấy… Tôi thầm hẹn là chờ sau những chuyến biển của ông sẽ có dịp ngồi lại với nhau, uống chén rượu mừng thì lựa lời mà giãi bày.

Nhưng tôi chưa kịp làm điều ấy thì ông đã đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư. Bây giờ thì ông đã “trùng phùng” với Hoàng Sa theo đúng nghĩa đen. Ông đã thanh thản cuộc đời ngư phủ, với giấc mộng biển khơi. Chỉ có nỗi hổ thẹn của tôi chưa được chia sẻ cùng ông...

Nhiều năm qua, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã giúp đỡ hàng trăm ngư phủ ở miền Trung khi họ bị tai nạn vì thiên tai, địch họa, bão biển..., nhưng đó là một kỷ niệm không bao giờ quên với tôi.

Con tàu hạ thủy trong niềm vui lớn của ngư dân bị mất tàu. Ảnh: Thanh Hải

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn