MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công việc chỉ đem về cho chị Hiển 10.000 đồng/ngày.

LDS1606: Cuộc đời đau đớn, tủi nhục của người đàn bà nhiễm HIV từ chồng

Nguyễn Phương - phuonghaiduong1092@gmail.com LDO | 05/03/2016 08:07
Chồng ngoại tình, mang HIV về cho chị. Ngày chồng chị mất, bà con xóm giềng sợ con “HIV” nên ít người đến viếng. Những ngày chị nằm viện điều trị HIV, mẹ đẻ và con cái đều xa lánh, chỉ đứng từ xa quan sát, có chăm sóc cũng hạn chế động chân, động tay. Sống những ngày cuối đời, chị không kiếm nổi vài chục nghìn đồng/ngày để đong gạo, mua thuốc. Cái chết sắp đến, chị chỉ mong được một lần ôm con vào lòng rồi thanh thản ra đi…

Đó là cuộc đời bất hạnh của chị Hoàng Thị Hiển (SN 1973, ở thôn Nghĩa, xã Xuy Xá, huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Lây HIV từ chồng

Chị Hiển là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ chị nuôi 3 con trưởng thành nên rất vất vả. Thương mẹ, chị Hiền bỏ dở đường học hành để đi làm thuê kiếm sống, phụ mẹ nuôi các em. Năm 1995, đến tuổi lấy chồng, chị Hiển được gia đình se duyên với anh Nguyễn Văn T (SN 1975) - chàng trai hiền lành, người cùng thôn. Vì gia đình quá nghèo và không có công ăn việc làm ổn định nên anh T đã theo bạn bè lên Sơn La làm phu vàng.

Vợ chồng lấy nhau một thời gian, chị Hiển lần lượt sinh hạ 2 cô con gái. Điều này khiến chồng chị không vui vì áp lực con cả phải có con trai nối dõi tông đường luôn đè nặng. Chán nản, anh lại bỏ nhà theo bạn bè lên Lạng Sơn làm phu vàng với mong muốn đổi đời. Đi làm vàng có tiền nhưng làm được bao nhiêu anh đều “nướng” hết vào bài bạc, lô đề và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với gái mại dâm. Mỗi lần như vậy, anh lại càng giận dữ, trách móc người vợ “không biết sinh con trai”.

Lúc anh T cạn tiền cũng là lúc chị Hiển mang thai đứa thứ ba và đó là cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Những ngày sau đó, cả nhà chị sống trong niềm vui vẻ, mãn nguyện, khác hẳn thời gian trước đây. Thế nhưng, niềm vui sướng ấy lại chuyển thành bi kịch trong phút chốc khi vẫn trong thời gian ở cữ chị đã phải chạy chữa bệnh tật cho chồng. Để có tiền đóng viện phí, thuốc thang cho chồng, chị phải vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà và đi vay thêm họ hàng, làng xóm, bạn bè. Chạy chữa nhưng bệnh tình của chồng vẫn không thuyên giảm, bác sĩ cho biết, chồng chị không phải là ốm yếu thông thường mà nghi bị nhiễm HIV và khuyên chị đưa chồng đi thử HIV.

Quá đau khổ với tin chồng nhiễm căn bệnh thế kỉ, chị Hiển lại phập phồng lo sợ mình cũng giống như chồng nên không dám đi xét nghiệm. Nhờ các bác sĩ động viên, mãi chị mới dám đi lấy máu. Cầm bản xét nghiệm trong tay, chị thực sự suy sụp hoàn toàn khi nhìn thấy dòng chữ "dương tính với HIV".

Bi kịch cuộc đời

Thông tin vợ chồng chị Hiển bị nhiễm HIV đến tai người thân, họ hàng. Họ lặng lẽ về hết, bỏ hai vợ chồng chị và đứa con mới sinh tự nuôi nhau trong bệnh viện. Vậy là dù vừa mới sinh xong nhưng chị phải lê lết để chăm chồng, chăm con trong sự cô quạnh, tủi nhục và nỗi đau đớn khi mang án tử của căn bệnh HIV.

Nằm viện, hết tiền, không có tiền điều trị hai vợ chồng bỏ về nhà. Từ ngày đó, nhà chị giống như một “căn nhà ma”, nơi mà chẳng ai dám bước chân vào vì ghê sợ “con HIV”. Người làng đi đường mà nhìn thấy người trong gia đình chị liền lảng tránh, không hỏi han như trước. Khi chồng chị mất, chính những người thân trong gia đình chị cũng không dám đến gần, họ chỉ đứng từ xa để nhìn mà không dám vào viếng. Mình chị phải lo toan công việc ma chay trong dòng nước mắt đau đớn.

Khi chồng mất đi, chị Hiển đã nhiều lần tìm đến cái chết để không phải chịu nỗi nhục nhã và sự kì thị. Có lần, chị đã dùng dây thắt cổ quyên sinh nhưng không chết. Có lần, chị mua chai thuốc sâu về định tiếp tục ý định tự vẫn nhưng nhìn 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, không biết dựa vào đâu khi chị chết đi nên chị lại bất lực ngồi khóc. Những ngày chị nằm viện, tất cả người thân không một ai dám đến thăm hỏi. Điệp khúc cuộc sống của chị khi ấy là “ốm tự bò đi viện, hết tiền nằm viện thì lại về”.

Không chỉ bị người ngoài kì thị mà còn bị mẹ đẻ của mình hắt hủi. Điều này khiến chị hết sức khổ tâm, cảm thấy không còn chỗ dựa nào trong cuộc đời. “Mẹ đẻ của tôi còn ghê sợ tôi, mẹ vào thăm tôi nhưng không bao giờ dám động tay động chân vào người tôi”, chị Hiển đau khổ kể. Vì vậy, dù sống trong ngôi nhà của mình nhưng chị cảm thấy như người xa lạ. “Khi hai người con gái lớn lên, vì mặc cảm với gia đình có bố mẹ bị nhiễm HIV nên chúng cũng bỏ nhà đi lang thang. Thương con, nén bệnh tật, tôi đi tìm chúng về nhưng chúng chẳng muốn về và không ngó ngàng gì đến tôi”, chị Hiển vừa kể vừa lau nước mắt. Chị bảo, niềm an ủi, lí do sống duy nhất của chị còn lại là cậu con trai út mà thôi.

Mong một lần ôm con rồi nhắm mắt

Không có trình độ, không được học hành đến nơi đến chốn nên quanh năm ngày tháng, chị Hiển chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Căn bệnh HIV dần hủy hoại sức khỏe chị. Trước đây, chị thỉnh thoảng mang mía đi bán dạo ở quanh xã, nhưng cũng chẳng được là bao vì người ta cứ nghĩ đến chị bị nhiễm HIV thì tránh xa chẳng thiết tha mua bán gì. Bây giờ, do sức khoẻ càng ngày càng xuống kèm theo đôi mắt ngày càng mờ, chị không đi làm xa được. May mắn có người nhận cho chị công việc làm hạt mê (các hạt gỗ tròn hay dùng để đan tấm lót ghế ôtô, có tác dụng mát xa) với mức thu nhập còm cõi 10.000 đồng/ngày.

Tâm sự với PV, chị Hiển nói trong những giọt nước mắt lăn dài: “Tôi không trách hai đứa con gái của tôi, tôi hiểu được tâm trạng của chúng khi phải khổ sở thế nào vì có cha mẹ bị nhiễm HIV. Cũng vì chuyện đó mà cuộc sống của chúng bị ảnh hưởng nhiều. Tôi chỉ mong 2 đứa con gái hiểu được nỗi khổ của tôi, tập trung làm ăn cho nên người chứ đừng đi lang thang nữa. Tôi mong, một ngày nào đó nhắm lại, được ôm 3 đứa con vào lòng một lần là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ chúng ở đâu tôi cũng chẳng biết nữa”.

Hiện nay, chị và cậu con út chỉ nhờ vào số tiền ít ỏi vài trăm ngàn mỗi tháng chính quyền trợ giúp. Chị không thể làm ruộng, làm thuê hoặc làm mướn được nữa vì sức khỏe giờ rất yếu. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng túng quẫn, không có lối thoát cho ngày mai.

Trao đổi với PV, trưởng nhóm “Nhóm trợ giúp những người bị HIV huyện Ứng Hòa” anh Nguyễn Văn Uân nói: “Hoàn cảnh của mẹ con chị Hiển vô cùng bi đát. Rất cần sự chung tay trợ giúp những tấm lòng hảo tâm của xã hội để những năm tháng cuối đời chị bớt đau khổ hơn”.

Mọi sự ủng hộ cho chị Hoàng Thị Hiển - mã số LDS1606 - xin gửi về địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK:177010000023405; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn