Từ sự kiện này, nên thay đổi nhận thức và quan điểm về bổ nhiệm cán bộ, không nên khắt khe quá trình công tác, không nên cứ là con ông cháu cha, mà ai có tài thì được trọng dụng. Trước hết, khoan chớ nghĩ rằng Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam vì bố của anh là nguyên bí thư tỉnh, mà hãy tin rằng anh có thực tài.
Chẳng lẽ con cái của các lãnh đạo thì không thể bổ nhiệm chức vụ cao khi còn trẻ, nếu vậy cũng là không công bằng. Khi bổ nhiệm một giám đốc sở hay chức vụ tương đương, công tác cán bộ của một địa phương không thể để phạm sai sót về năng lực. Nếu có những trường hợp không làm nên tích sự gì thì đó cũng không phải lỗi của quy trình bổ nhiệm, mà vì người được bổ nhiệm đột nhiên tha hóa hoặc bỗng nhiên bất tài.
Các địa phương, đơn vị nhà nước bổ nhiệm cán bộ, nếu có thiếu sót thì cũng thiếu một vài điều kiện trong các tiêu chuẩn như: Chuyên môn nghiệp vụ từ chuyên viên chính trở lên, tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp, tốt nghiệp quản lý hành chánh nhà nước ngạch chuyên viên chính…
Nếu có thiếu cũng chẳng sao, học và bổ sung sau, người có tư chất thông minh thì chuyện học không phải là lực cản. Một người còn trẻ, lấy đâu ra thời gian để thực hiện hết các điều kiện đó, và nếu như thực hiện hết thì đã già mất rồi, còn chi là tài năng trẻ như xã hội kỳ vọng.
Cho nên, cũng xem xét có nên để tồn tại những quy định về bổ nhiệm cán bộ các cấp một khi điều đó không còn quan trọng.
Từ chuyện bổ nhiệm giám đốc sở tuổi ba mươi, có thể sẽ là động lực đánh thức các bạn trẻ về hoài bão, ước mơ được cống hiến, được phụng sự đất nước khi mình còn trẻ. Các bạn trẻ hoàn toàn tin tưởng rằng nếu có thực tài, chắc chắn sẽ có cơ hội. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người, không chỉ cho con cháu của riêng ai. Hy vọng như thế.