MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ ấm của vợ chồng anh Giang, chị Hà vừa nhỏ vừa liêu xiêu nên khách chỉ dám ngồi bên ngoài sân.

Thêm gánh nặng đến với gia đình cháu Nguyễn Văn Lỳ (LD1697)

Lục Tùng LDO | 10/12/2016 08:16
Sau khi cháu Nguyễn Văn Lỳ (LD1997) bị phỏng nặng mất hoàn toàn cùm tay phải và ảnh hưởng nặng đến nhiều bộ phận khác, vợ chồng nghèo anh Giang, chị Hà lại thêm khó khăn khi người con trai thứ 2 phải đi cấp cứu vì thiếu máu cơ tim. Trong khi đó thu nhập của gia đình chỉ trông cậy vào nghề giăng câu, bắt ốc của anh Giang rất bấp bênh.

Câu chuyện cháu Nguyễn Văn Lỳ (SN 2015 - LD1697) con của vợ chồng nghèo Nguyễn Văn Giang (39 tuổi) và chị Hồ Thị Hà (34 tuổi) - tạm trú ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, TX. Hồng Ngự (Đồng Tháp) bị nồi cháo gây bỏng cằm, ngực, bụng và mất hoàn toàn bàn tay phải... trên Báo Lao Động đã nhận được rất nhiều sự xót thương, sẻ chia... của bạn đọc mọi miền đất nước. Thế nhưng, trở lại đây trao tiền của bạn đọc thông qua Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng hỗ trợ (lần 2) tới gia đình, chúng tôi phát hiện đằng sau nỗi đau da thịt có thể thấy được này còn có nỗi đau âm ỉ bên trong đang từng ngày xé lòng gia đình nghèo túng này.

Nhà dột gặp mưa đêm

Nếu không có Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Hồng Ngự Lê Văn Lù dẫn đường, tôi sẽ không tài nào tìm ra nhà của anh Giang, chị Hà. Bởi nhìn từ xa, đó chỉ là căn chòi be bé nằm bên bờ kênh, tạm bợ, xô lệch với nhiều thứ vật dụng cũ hợp thành. Đã vậy lại không có “số” quản lý, không có cửa và thậm chí không có chỗ cho khách ngồi, mà nếu có cũng chẳng ai dám ngồi. Bởi phần sàn không gian chỉ khoảng 10m2 này được làm bằng tre mỏng và cũ như sẵn sàng gãy ra bất cứ lúc nào.

Thấy có khách, chị Hà vừa nhanh tay thọn dọn mớ thau, nồi ngổn ngang vừa giả lả: “Hồi hôm mưa dột, nhà phải hứng mưa, sáng ra chưa kịp dọn”. Tôi nhìn lên mái thiếc cũ lổ chỗ mà ái ngại cho cảnh “nhà dột cột xiêu”.

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng (TPHCM), những vết phỏng đã không còn ứa máu, tứa mủ như trước, nhưng Lỳ vẫn thường khóc. Đưa cánh tay phải cháu Lỳ ra với đầu cánh tay bị mất hoàn toàn, chị Hà chia sẻ: “Bác sĩ nói phải phẫu thuật vài lần rồi tập vật lý mới có thể co duỗi được, nhưng chắc chắc là không thể như bình thường vì phần gân bị ảnh hưởng nặng”.

Nhìn lên phần da nhăn rúm với những vết hằn sâu, lồi lỏm chồng chất, rồi dọc ngang trên lưng, trên bụng và cổ, mặt cậu bé vừa tròn 1 tuổi, chúng tôi không ai kềm được cảm xúc, nhất là khi nhìn cháu liên tục khóc, đôi mắt giàn giụa nước mắt như đang trong cơn đau xét của da thịt.

Sau thủ tục ngắn gọn, chúng tôi trao tiền bạn đọc hỗ trợ. Khi thấy chúng tôi yêu cầu kiểm tra thì bất ngờ chị Hà gọi người hàng xóm đến. Thì ra, chị Hà không biết chữ bẻ đôi. Thấy tôi nhìn, chị lại bẽn lẽn: “Vợ chồng em không ai biết chữ hết”. Cầm tiền trên tay, chị Hà lại dáo dác nhìn ra đường tìm người gửi ra bệnh viện huyện.

Bà Lê Thị Pha 54 tuổi, hàng xóm của gia đình chị Hà cho biết: Hồi tối này, thằng con trai lớn (Nguyễn Văn Lượm, 14 tuổi - PV) lên cơn mệt, phải đưa đi cấp cứu. Nghe nói bác sĩ chẩn đoán bị thiếu máu cơ tim”. Do con bệnh đột ngột, chồng lại đang giăng câu đồng xa, bản thân chị phải trông cháu Lỳ và cô gái giữa là Nguyễn Thị Cẩm Tú nên phải khẩn cấp nhờ bà ngoại ra bệnh viện trông nuôi Lượm trong hoàn cảnh không một xu dính túi.

Chị Hà phân bua: “Cấp bách và túng bấn quá, coi như tôi vay tạm số tiền của đứa em để lo cho anh nó. Mong mọi người thông cảm”.

Tối tăm, mù mịt

Nói vậy, nước mắt chị Hà lại trực trào ra: “Dạ, nhà em không có ruộng đất chi hết, hồi trước nghèo quá, bỏ xứ đi giăng câu, bắt ốc rày đây, mai đó. Mấy tháng trước, thấy con lớn mà không biết chữ, vợ chồng quyết định về quê cũ cho 2 đứa con lớn đi học... lớp 1”. Ngay cả căn chòi liêu xiêu gia đình đang ở cũng nhờ nhà hảo tâm ở Sài Gòn hỗ trợ mới có được: “Do trước đó cũng không có đất nền nhà nên vợ chồng dùng tấm ni long che tạm ở gốc cây để ở”.

Chị Hà cho biết, do thời gian gần đây lượng cá, tôm trong tự nhiên ngày giảm mạnh nên chồng chị phải đi đến các cánh đồng xa để giăng câu. Mỗi chuyến mất 5-10, thậm chí là 15 ngày, nhưng nhiều lúc cũng chỉ được 500-700 ngàn đồng. “Chưa có chuyến cá nào có tiền bạc triệu, nên trước đây em phải đi bán vé số phụ chồng nuôi con. Từ ngày con bị phỏng thế này, phải ở nhà chăm sóc...”.

Tôi nhìn ra bầu trời u ám như lời cảnh báo cơn mưa trái mùa đang ập đến mà thêm ái ngại cho căn “nhà dột cột xiêu” của chị Hà, rồi những trở ngại cho việc đánh bắt cá đồng xa của anh Giang mà thêm rưng rưng cho tương lai của cháu Lỳ. Thương tật lớn đang đè nặng lên hình hài quá nhỏ bé của cháu. Cháu sẽ ra sao ngày sau? Chỉ biết rằng, ngay bây giờ, cha mẹ cháu vẫn đang vật vã với chuyện “chén cơm manh áo”, thì biết lấy đâu ra tiền mà điều trị? Nghĩ đến đây tôi thấy ngực mình bỗng nằng nặng và cầu mong những “Tấm lòng vàng” từ khắp nơi cùng hướng đến và sẻ chia.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hà (LD1697) xin gửi về Quỹ TLV, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Liên hệ trực tiếp chị Hồ Thị Hà ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại: 01257948134.

* Clip Nỗi đau xé lòng.

Chị Hà đau đáu khi phải tạm ứng tiền bạn đọc hỗ trợ cho đứa em để lo cấp cứu cho đứa anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn