MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện dọc đường: Nợ giang hồ

ĐỖ DOÃN HOÀNG LDO | 30/06/2017 06:59
1. Mỗi lần đi Châu Phi, tôi đều thấy hơi ấm của Lục địa đen cứ tỏa mãi sang mình. Cướp bóc, giết chóc, đói khát, dịch bệnh ở đâu chẳng biết.
Những đêm trắng lang thang vũ trường đủ màu da, đủ quốc tịch ở thủ đô Cape Town, những ngày dài sống với thiên đường hoang thú và bạn bè ai cũng biết nói tới 11 thứ ngôn ngữ ở thủ đô Petoria rồi Johannesburg kỳ vĩ (Nam Phi có tới 3 thủ đô), tôi gặp toàn bạn bè tử tế.
Tình cờ tôi quen một gã lái taxi to lừng lững, da đen kịt, gã làm hướng dẫn viên không công cho tôi cả tuần, về nhà hắn ở khu ổ chuột lừng danh “xã hội đen”. Lần đầu gã tài xế nhăn nhở to con đó đến đón, tôi còn đề phòng đến mức mời hắn đến khách sạn để cho hắn hiểu là camera đã ghi hình ba bề bốn bên, mày giết tao thì mày chạy đằng trời. Vậy nhưng, trắng đêm ở Mũi Hảo Vọng, uống say ở vũ trường Cape Town, tôi với hắn ngày càng thân và lúc về thì tôi cởi áo in hình cờ và bản đồ Việt Nam ra tặng. Hắn thở dài, “Tao chỉ là tay lái taxi nghèo, tao nợ mày, tao mãi nợ đời tao một chuyến sang Việt Nam”.
2. Nam Phi là thủ phủ của Lục Địa Đen, nhưng quãng nửa dân số là người da trắng. Eveland suốt ngày ở rừng bảo vệ voi và tê giác, răng cô trắng như ngô nếp, nó trắng như đua tranh với làn da ngọc ngà lộ ra phía dưới cổ và quanh váy ngắn với cặp giò thẳng đuỗn. “Tớ từ Hà Lan sang đây đã... 200 năm, trên các thương thuyền thám hiểm lừng danh”. Nàng xê dịch đến mức có con với một ông da đen, giờ lại sinh thêm công chúa với gã tài phiệt da trắng.
Ngồi bên cạnh là chị Nicky. “Công việc văn phòng không có tiền và có tiền cũng không được phép đi. Món nợ sang thăm Việt Nam, chắc để dành cho con cháu, Hoàng ạ”.
Thỉnh thoảng, Nicky lại nói về giấc mơ xê dịch. Đùng một cái, năm ngoái cô viết thư: “Jason, cháu của chị sẽ sang Việt Nam, nó muốn thay chị gắn bó lâu dài với Việt Nam”. Tưởng đi bụi chỉ vài ngày. Ai dè anh chàng 28 tuổi đó ở lì ở quê tôi đã gần hai năm, cậu xin làm phiên dịch cho một tập đoàn rồi dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ ở Hà Nội. Và quyết không về cố quốc nữa. Cu cậu nói cái gì cũng hài hước. “Ở đâu có tình yêu, nơi đó là tổ quốc”. “Yêu một cô gái Việt Nam rồi à?”. “Chưa hẳn là cô nào cụ thể. Trước hết, tôi đã đến và tôi thích nơi này”.
3. Và chỉ có ông cụ “Old Father” già nua của tôi là không hề muốn đi khỏi làng. Cụ làm đầu bếp ở khu Vườn Quốc gia vào loại lớn nhất thế giới Kruger. Cụ ông lúc nào cũng túc trực cạnh bàn ăn, tôi đưa mắt một cái là cụ xuất hiện, “con cần gì? ta giúp được gì cho con không?”. Tôi áy náy mời cụ ăn. Cụ từ chối và lom khom đứng đó, đen nhoáy, đến mức tôi không còn phân biệt được đâu là cụ đầu bếp khắc khổ và đâu là cái bóng của cụ nữa. Tôi bảo, cụ từng đi ra khỏi Nam Phi chưa, có biết Việt Nam không? Cụ bảo, “Ta biết cả”.
Gương mặt bí ẩn, cách xưng hô khiêm tốn mà cứ hư ảo như lời Chúa đang nói với con chiên. “Ta chưa bao giờ ra khỏi làng, và cũng chưa có ý định đi. Ta cứ ở đây, con và phần còn lại của thế giới này thi nhau sang Kruger kỳ vĩ gặp ta và xiết bao hoang thú. Thế thì có khác gì ta sang quê họ và gặp họ đâu nhỉ? Con cứ đến đây. Ta luôn ở căn bếp này và chờ đợi”.
Ông mỉm cười. Gương mặt huyền bí của ông khiến người ta nghĩ đến các ông già giữ chiếc chìa khóa ma thuật để vào thế giới cổ tích. Và triết lý xê dịch ngồ ngộ của ông.

Gợi ý dành cho bạn