MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi vào không trung

Tạ Bích Loan LDO | 20/02/2018 10:00
Tường và Uyên là một cặp đôi luôn đi cùng nhau khi có thể. Người khác nhìn vào phải phát ghen vì mọi chuyện của họ đều hoàn hảo, mới còn trẻ nhưng hai người đều đã thành đạt với công việc ở một quỹ đầu tư nước ngoài quyền lực.

 
Một cuộc sống đủ đầy làm bạn bè chẳng ai thoáng một nỗi lo lắng hay một cảm giác chông chênh về sự ngắn ngủi của hạnh phúc.

Lần đầu tiên, tôi đến nhà họ ăn tối ở căn hộ tầng 4, căn hộ này có ban công nhìn thẳng xuống sân. Hàng rào sắt khá cao ở ban công xoá tan đi nỗi lo nếu đột nhiên có trẻ con ngã xuống dưới sân kia. Chúng tôi ăn món tôm ngon lành do Uyên tự tay làm và nghe Tường phân tích về chiến lược kinh doanh đột phá của Hãng hàng không quốc tế Virgina

Tường là người luôn nở nụ cười thân thiện. Với đặc thù công việc của mình, anh đã giúp không biết bao bạn trẻ đổi đời khi thẩm định và góp phần quyết định đầu tư vào ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của họ. Khi duyệt 1 dự án, anh nói, đôi khi chỉ cần xem đó là con người như thế nào, chứ không phải là ý tưởng hay kế hoạch kinh doanh.

Một lần, tôi gặp anh ở sân bay Tân Sơn Nhất, anh đi đâu đó một mình. Tôi vui mừng, hẹn anh làm giám khảo một cuộc thi khởi nghiệp, nhưng bất ngờ thấy anh cười nhưng ánh mắt rất lạ, như hơi đãng trí ở đâu đó và anh hờ hững từ chối. Có cái gì đó không bình thường mà tôi không nhận ra.

Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại Tường khi anh đi họp phụ huynh cho con, anh hóm hỉnh vui đùa như bình thường.

Khoảng 1 tháng sau, có người nhắn tin hỏi tôi có biết chuyện gì xảy ra với Tường không, tôi hết sức bàng hoàng. Có thật thế không? “Chính ở cửa sổ nhìn ra ban công ấy, 4h sáng, ban quản lý toà nhà xác nhận rồi”.

Tôi ngồi đờ đẫn cả buổi, xúc động ứa nước mắt và tìm kiếm thông tin về anh. Một bạn trẻ nhắn tin cho tôi: “Hôm nay là sinh nhật em, cả công ty vừa đi ăn, nhưng em không cho ai hát hò gì, buồn quá… Em nhớ đến một câu của Steve Job: Hãy sống trọn vẹn như thể đó là ngày cuối cùng của bạn, thấy thấm thía vô cùng.

Người ta nói, khi trầm cảm, bạn thường thấy mình có tội lỗi và điều này hay xảy ra nửa đêm về sáng, khi bạn thức giấc. Vì vậy mà tỉ lệ những người trầm cảm tự tử  vào sáng sớm rất cao.

Sao phải nghĩ mình có tội lỗi gì Tường? Khi em đã dành tâm huyết của mình để giúp thay đổi cuộc đời của những người chẳng có gì trong tay ngoài một ước mơ và một ý tưởng táo bạo? 

Hơn một tháng sau, Uyên nhắn tin cho tôi về một đêm nhạc dành riêng cho Tường, một đêm bạn bè đàn hát để tưởng nhớ anh.

Uyên tự đàn ghita cho bạn bè hát. Trông cô gầy guộc, xanh xao nhưng đầy quả cảm. Cô đã tìm ra được điều có thể giúp cô chấp nhận buông tay. “Anh cứ đi đi!”, cuối cùng chúng ta sẽ đều đi, có ai ở lại mãi đâu trên cõi trần này. 

Và em có mơ khi mùa thu tới

Hai chúng ta sẽ cùng chung lối

Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương…

Những giai điệu đẹp từ ngón đàn ghita vang lên, còn chúng tôi cứ trào nước mắt. Uyên đã cố gắng để nỗi đau không trở thành bi luỵ. Sự mở lòng của cô khiến cho mỗi người thấy như được cởi trói cho những nỗi đau trong lòng mình. Không có gì đáng xấu hổ về những nỗi đau, cuộc sống vẫn tiếp tục và chúng ta sẽ cùng dựa vào nhau để đi tiếp kiếp sống này.

Tôi tưởng tượng không gian mà Tường đã bay vào trong buổi sớm tinh mơ hôm ấy. Không gian ấy giờ đây có tiếng hát của Uyên vang vọng.

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau...

Gợi ý dành cho bạn