MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một chuyến đi tình nguyện Mùa hè xanh của sinh viên ĐH Ngoại thương. Ảnh minh họa. Nguồn: ftu.edu.vn.

Dọc đường tuổi trẻ

Nguyễn Thùy LDO | 16/11/2017 06:18
Tôi đi cứu trợ cho vùng lũ, vẫn hướng con đường ngày xưa đã đi.

Ngày đó, chúng tôi còn rất trẻ, khoác balô leo lên xe, chạy dọc những nẻo đường quê hương vàng rực nắng và sóng lúa. Cơn gió hoang vu có lúc thổi mát những cái đầu thành thị, có lúc quét mù khói bụi khiến chúng tôi lao đao.

Mùa thu ấy, trong chuyến đi tình nguyện, có cô gái nhỏ với mái tóc óng xù, sau vai chồi lên chiếc balô chật căng quần áo trẻ con, em đứng bên tôi, nhìn chiếc bus  đón đoàn trườn tới, mắt hân hoan như đứa bé  nhìn thấy que kem.  

Mái tóc óng xù  bỗng khiến tôi xao động. Tôi tìm mọi cách ngồi cạnh em. 

Em và tôi nghêu ngao hát, thoả sức ngắm đất đai và những rặng núi quắc thước, bất tận như chẳng thể nào đi tới mà lòng như mọc cánh. 

Ở đó, Tóc Xù xoay như chiếc chong chóng với kim chỉ ngũ sắc cho người già, sách giấy cho trẻ nhỏ. Rồi em dạy chúng nhảy múa. Bất giác, tôi cảm thấy em là đứa con của một bông hoa, em từ đỉnh núi xuống chứ không phải cô gái đã ngồi bên tôi suốt một chặng dài.

Ngày ấy, tôi bắt gặp cánh đào giữa thu nơi biên giới Trường Sơn. Phía cánh hoa mỏng tang ấy là nơi cô gái có mái tóc óng xù đang ôm từng đứa trẻ người Rục, người Sách. Đứa lớn chen đứa bé giơ tay xin hát. Tiếng cười của em, lời ca của đám trẻ át cả tiếng mưa, át cả những lo âu của một cơn lũ sắp về.

Trên chuyến xe trở lại thành phố, tôi ngập ngừng chạm vào tay em, “liệu tụi mình còn gặp nhau trong chuyến sau nữa không?”. Em khẽ viết lên tay tôi dòng chữ khiến tim tôi đau nhói.

Hơn 10 năm, tuổi trẻ của tôi cũng sắp trôi qua, lần này, tôi lại lên vùng cũ trong chuyến xe không có em. Nhưng lòng bỗng lung linh dòng chữ ấy: “Sống tốt sẽ luôn có quyền được nhớ”.

Gợi ý dành cho bạn