MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: Kiến thức.

Giỗ quê

Lục Tùng LDO | 07/12/2017 06:12
Đã lâu lắm, kể từ ngày rời xứ Ba Bần bên bờ kênh Thoại Hà lên thành phố học rồi ở lại lập nghiệp, tôi chưa có dịp về quê vào các dịp giỗ nội. Phần vì công việc, phần vì ruột thịt chẳng còn được bao người.

Thế rồi, bỗng buổi sáng, cô Út em ruột ba tôi, người trông giữ phủ thờ điện báo: “Chủ nhật tuần này giỗ nội, con về nghe. Lâu quá rồi, cô bác trong họ trông con lắm”.  

Thật tình, lâu nay, tôi vẫn làm giỗ nội tại nhà. Cứ tan sở, ghé quán ăn mua vài món chế biến sẵn mang về cho lên bếp gas hay bếp điện từ, hâm nóng rồi bày lên bàn thờ thắp nhang...

Rồi lần nào cũng thế, mấy đứa con và cả chính tôi vội vội, vàng vàng mang xuống ăn để còn kịp giờ học, giờ làm. Cứ thế, tôi dần quên cái không khí náo nhiệt của ngày giỗ cũng như những nghi thức cổ truyền trong thờ cúng mà sinh thời nội tôi rất chú trọng.

Các con tôi càng chẳng biết gì. Mờ sáng, chúng đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của  mấy cô, chú trong xóm mang gà, vịt tới.

Tục lệ lâu đời của ấp: Mỗi khi nhà nào trong xóm có giỗ, họ hàng đều mang đồ đến góp, vừa để bày tỏ lòng thành với người đã khuất vừa là chia sẻ với gia đình. Cuối cỗ, chủ nhà múc cho mỗi khách một ít mang về gọi là “ăn lấy thảo”. Mùa nào thức ấy, khi thì con cá vừa giăng câu trên đồng, lúc thì gà vịt, hoa trái trong vườn nhà...

Rồi thì tất cả ông chú, bà dì cùng vào bếp. Đầu rau kê cả ra vườn, dao thớt múa tít, mùi xào nấu thơm ngào ngạt xen lẫn chuyện nhà cửa, đồng áng, con cái, vui như tết.     

Trong khi đó, tại khu vực bàn thờ, không khí thật trang nghiêm. Ông Tư (em nội tôi) quần áo chỉnh tề, chỉ huy đứa cháu trang trí bàn thờ. Ông Tư từ nhỏ có học chữ Nho nên rất rành lễ nghi, thờ cúng... Khi bàn thờ đã đủ “hương, đăng, trà, quả”, ông Tư bắt đầu chuyển sang bày biện cỗ cúng. Ông vừa làm, vừa nói lớn như để nhắc nhở đứa cháu xa quê như tôi: Bàn thờ, phải theo nguyên tắc “đông - bình, tây - quả”, tức hướng đông đặt bình hoa, hướng tây xếp trái cây. Cũng phải đủ ba mâm, mâm chính cúng nội, hai mâm phụ cúng đất đai, viên trạch, thành hoàng, anh linh họ tộc. Ông Tư  còn dạy về số lượng chén cơm cho mỗi mâm, vị trí đặt đũa bên từng chiếc chén và việc phải lạy từ thứ tự nào...

Ông Tư lên hương, chắp tay rì rầm rất lâu trước ban thờ. Đứa con trai nhỏ của tôi đứng sau cũng vái theo nhưng không ngừng ngọ nguậy. Khi ông tư quay ra, nó hỏi luôn: “Ông nói chuyện gì với những cái bát hương mà con đứng mỏi cả chân”. Chắc nó nghĩ tới những lần giỗ nội ở nhà ngoài thành phố.

Lần đầu tiên tôi thấy mình như bị lạc giữa quê hương.

Gợi ý dành cho bạn