MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng nghìn ngôi nhà đổ sập, hư hỏng sau các cơn bão vừa qua càn quét miền Trung. Ảnh: 24h.

Mẹ đang ở phía cơn bão

Lê Tuyết LDO | 28/11/2017 06:38
“Công nhân chúng tôi khổ thật đấy. Công đoàn hỗ trợ được cho anh em thì mừng thật đấy nhưng những lúc như thế này, chúng tôi vẫn còn đỡ lắm nếu so với bà con ở miền Trung bị bão đánh sập hết nhà cửa.

Công đoàn đứng ra vận động đi, anh em tụi tui góp lại để chia sẻ với bà con” - anh công nhân ngồi ở góc trái, cuối hội trường, bằng một thái độ rụt rè nhưng tha thiết, đề nghị. 

Nói như dân Nam Bộ thì lời đề nghị của anh lúc này nghe “trớt quớt” so với nội dung của buổi đại hội công đoàn cơ sở, bởi đây là hội nghị đánh giá hoạt động nhiệm kỳ cũ, đề ra phương hướng hoạt động và bầu nhân sự cho nhiệm kỳ mới, chưa thấy ai đề nghị làm… từ thiện tại đại hội như anh. Mặc dầu trớt quớt, nhưng không ai cản lời anh.

Giọng anh chầm chậm: “Dải đất miền Trung quanh năm bão lũ, nghèo xơ xác vẫn chắt chiu nuôi chúng tôi lớn khôn. Rồi chúng tôi bỏ quê, vào miền Nam mưu sinh. Làm công nhân nhiều cái khổ nhưng vẫn không cực bằng ở quê, bởi vì nếu cực hơn ở quê, chắc chẳng ai đậu lại. Chúng ta đi nhưng làng xóm không đi được, bão vẫn ghé hằng năm, không ngớt hành hạ, hết trận này qua trận khác.”

Một phụ nữ, nghe chừng như chị đang khóc, giọng lạc hẳn: “Làng tôi ở mép biển, cơn bão đi qua, chẳng còn gì cả”. Ở đấy, thanh niên trai tráng đi hết. Con gái lớn lên lấy chồng, con trai cưới vợ rồi vợ chồng lại dắt díu nhau vào Nam, đẻ được đứa con, còn đỏ hỏn thì gửi về quê, để các ông các bà, để dải đất miền Trung nghèo xơ xác chắt chiu từng hạt muối, chén cà nuôi lớn.

Chúng lớn lên, lại đi… Rồi khi bão đến, nhà chỉ còn ông già, bà cả và những đứa trẻ chưa đến tuổi liu kiu như gà vịt con, chẳng biết chằng chống cái nhà thế nào cho chắc...

Mọi người lôi trong ví, lục trong túi áo, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Đại hội phải tạm dừng, bởi ngay lúc này đây, có điều gì quan trọng hơn khi mẹ mình còn đang ở phía cơn bão.

Gợi ý dành cho bạn