MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS TS Chu Cẩm Thơ tại Sân vận động Thường Châu ngày 27.1.

Nửa ngày ở Thường Châu: Tôi đã sống rất khác thường trong 12 tiếng ấy!

PV LDO | 28/01/2018 12:37
Đi có nửa ngày, cũng giống đi làm thôi, chẳng ai gọi chuyến đi này là xa nhà, là quan trọng. Nhưng 12 tiếng ấy, với tôi là quan trọng lắm. Tôi, đã đứng trong tuyết gần hết 12 tiếng ấy. Tôi đã sống rất khác thường trong 12 tiếng ấy.

Tôi như đã sống trong nhà mình giữa những người không phải là quen thuộc nhưng lại như là hàng nghìn người thân. Họ đội cho tôi chiếc nón mang hình Tổ quốc. Họ nhét cho tôi cái kẹo vào miệng. Họ giục tôi uống ngụm nước dù nước lạnh như băng. Họ san sẻ cho nhau 1 ngụm rượu, 1 giọt dầu cao. Họ làm ấm lòng tôi, lòng nhau trong cái lạnh -2 độ C.

Tôi sống trong tiếng hoan ca, ngay cả khi chiến bại. Tất cả đã chạm vào nhau, những người Việt Nam đến từ tứ xứ. Thậm chí, cả những người đến từ quốc gia khác, họ ngạc nhiên, họ yêu chúng tôi, đến độ hòa mình vào hát: “Việt Nam vô địch”.

Tôi sống trong những hy vọng. Mỗi ngày qua đều đã lớn khôn lên. Nếu ngày xưa, những người đàn ông đá bóng, chỉ biết phá bóng đi, và gục đầu khóc trong tiếc nuối. Những cái đau cản họ không bao giờ đến được trận cuối cùng ở giải châu lục.

Trong hôm nay, cả nửa ngày trôi qua, họ can trường, tôi can trường, hãnh diện. Nếu có cuộc chơi tiếp theo, họ sẽ vẫn dám chơi. Đến cùng, đến cả nơi họ chưa bao giờ mơ tới. Đấy là giấc mơ Việt! Từ những miền quê rất nghèo. Từ những con người chưa được đi để thấy thế giới cũng chẳng đẹp bằng nhà mình.

PGS TS Chu Cẩm Thơ và hành trình cổ vũ U23 Việt Nam tại chung kết U23 Châu Á.

Nửa ngày, tôi sống trong bao nhiêu hoài bão. Nếu tụi nhỏ của tôi, mai mốt lớn lên đều trên 1m80... Nếu tụi nhỏ của tôi, mai mốt lớn lên đều hiểu biết hơn người... Nếu tụi nhỏ của tôi, mai mốt lớn lên, có thể chế tạo ra máy móc thay người,… bao nhiêu là chữ nếu ở tương lai, tôi bỗng dưng tuyệt đối tin tưởng rằng rồi ta làm được!

Nửa ngày, tôi sống trong tự hào. Đó là tôi, đã đến đây, đã mạnh khỏe bên những người mạnh khỏe. Đó là tôi, đã thấy những người chiến thắng cô đơn khi không có bao người ở bên. Đó là tôi, đã cảm nhận được, có sự thua cuộc mà chẳng ai trách cứ, chỉ dâng lên đôi chút chua xót, nuối tiếc, khi giấc mơ vẫn ở trong lòng. Đó là khi, tôi trở về, bên chồng con, tôi kể, người Việt Nam đáng yêu thế, chắc chỉ có duy nhất trên thế giới này!

Và sớm nay, vẫn tỉnh dậy, sắc đỏ sao vàng khoác trên người những đứa trẻ của tôi, chúng ôm tôi, nhờ U23, chúng cũng biết tự hào.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Nhà sáng lập, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Pomath

Gợi ý dành cho bạn