MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cách một màn hình

ĐỨC LỘC LDO | 31/05/2018 06:45

Mỗi lần ở xa về, việc đầu tiên của những đứa cháu là đến bên ông bà “seo-phi”. Chính xác là sau tiếng chào, đứa nào đứa nấy tranh nhau seo-phi cùng ông bà, rồi tản ra mỗi đứa một góc, ôm chiếc điện thoại, lướt, chỉnh, thỉnh thoảng lại phá lên cười xem ra thích thú lắm.

Chỉ có ông liếc mắt bà rồi cả hai lặng lẽ đi ra sau nhà. Tấm lưng bà còng như con tôm mất hút sau gian bếp, rồi thoáng trong tiếng ông í ới gọi bà là tiếng gà kêu, rồi tiếng củi bếp nổ tanh tách và chừng một giờ sau trong căn nhà gỗ ba gian đã rộn ràng mùi thơm của thịt gà quyện với mùi lá chanh ngào ngạt.

Rồi ông bưng ra chiếc mâm đồng trên đó có đĩa thịt gà vàng ươm, tô canh xương cùng đĩa lòng gà xào mướp nghi ngút khói. Chúng lại xúm nhau chí chóe chụp hình rồi khúc khích cười. Chốc chốc trong bữa ăn có đứa giơ chiếc điện thoại hiện đại to gấp đôi bàn tay của bà thì thầm: “Ông bà xem này, ai cũng khen ông bà đẹp lão cả”.

Đến đây thì cả ông và bà đều giật mình. Bà hỏi đi hỏi lại từng đứa rằng đây có phải là hình chụp bà khi nãy, sao môi bà hồng và da bà láng bóng thế? Sao không thấy vành khăn nhung bà quấn quanh mái tóc, rồi chiếc áo bà ba màu đất nay đâu? Ông gượng cười, giọng thủ thỉ như sợ những đứa cháu giận, rằng đây là diễn viên trên tivi chứ không phải ông lẫn bà.

Những đứa cháu ở xa về bật cười. Chúng bảo ông bà lạc hậu rồi. Đứa thì thầm bên tai ông rằng bây giờ thời công nghệ, chỉ cần bấm lướt, chỉnh sửa một lúc là ông trở lại thời trai trẻ. Đứa đến bên bà, nói triết lý hơn bây giờ thời buổi 4.0, người ta sắp lên mặt trăng sống rồi bà ạ.

Cứ thế, đám cháu thị thành véo von giải thích cho ông bà bằng khoa học. Rồi chúng chỉ lên tấm hình to có ông và bà đặt ngay gian chính, chúng bảo tấm hình này cũng phô-tô-shop, tức cắt ghép, chỉnh, sửa từng ly từng tí, nhờ vậy mà ai đến cũng phải trầm trồ.

Chỉ có ông và bà là không thích, bà ngậm ngùi nhớ từ nhỏ đến già có bao giờ đeo vàng đâu mà được gắn cái vòng vàng to thế? Hôm chụp chỉ có áo bà ba sao hôm nay lên hình lại có áo nhung? Rồi tay trái, tay phải sao tay nào cũng đầy nhẫn ngọc. Lừa nhau. Bà nói bằng giọng giận hờn, rồi lủi thủi vào buồng trong lôi ra tấm hình chụp đại gia đình từ hồi nào, hồi mà những đứa cháu này còn trên tay bồng bế. Bà nói thích như thế này, nhìn nó thật.

Những đứa cháu nhìn nhau lắc đầu, chúng thầm thì có khi ông bà lẫn thật, rồi chúi mắt vào điện thoại. Cứ thế chuyến về thăm ông bà khiến những đứa cháu ở phố ở hai ba ngày là than chán. Chúng quẩn quanh điện thoại, chẳng đứa nào đến cạnh ông, cạnh bà líu lo như ngày còn bé xíu.

Bởi khoảng cách giữa đó với bây giờ là một màn hình như bầu trời vuông, xa lắm!

Gợi ý dành cho bạn