MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quả sấu luôn gợi nhớ hình ảnh trèo me trèo sấu một thời.

Cây ăn quả trong thành phố

đỗ phấn LDO | 27/05/2018 07:00
Không khó lắm để hình dung ra cây cối Hà Nội trước khi người Pháp đô hộ xứ Đông Dương chưa có quy hoạch như ngày nay ta thấy. Tâm lý của người nông dân miền Bắc luôn trồng những cây có quả. Người ta cũng coi trọng bóng mát của cây mang lại nhưng chỉ trồng ở những chốn sinh hoạt cộng đồng. Tuyệt không có ai trồng cây đa, cây đề, cây bàng ở nhà mình.

Dạo khắp phố phường vẫn còn thấy khá nhiều loài cây ăn quả được trồng xen lẫn với những cây cho bóng mát. Đôi khi có hẳn những đoạn phố trồng chuyên một loại cây ăn quả. Có thể thấy cây sấu được trồng trong phố với số lượng khá lớn. Những con phố Trần Phú, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng... có hai hàng cây sấu cổ thụ kéo dài hết phố. Đoạn đầu Lê Thái Tổ có hàng cây me khoảng chục gốc già nua. Rải rác trên các phố Bà Triệu, Lý Thường Kiệt và vườn hoa Chí Linh cũng trồng những cây me sai trĩu quả. Những năm đầu thập niên ’60 người Hà Nội vẫn dùng thành ngữ “Trèo me, trèo sấu” để chỉ đám trẻ con thất học nhà nghèo. Chúng không trèo me trèo sấu để chơi mà là kiếm ăn hẳn hoi. Mùa hè chúng thường leo trộm lên cây me cây sấu hái quả mang bán cho hàng rau. Với chúng thì ngày mưa tháng bảy ra đường Tràng Thi nhặt được vài quả bàng chín rụng lau vào áo là đã có một món ăn ngon lành.

Mùa thu hoạch me, sấu ngày ấy được nhà nước bán đấu thầu từng đoạn cây trên phố cho các hiệp thợ trèo chuyên nghiệp. Họ có dây thừng bảo hộ nhưng cũng ít khi dùng. Dây ấy chủ yếu để thả những bị cói đầy quả xuống đất. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn gãy cành. Nhẹ cũng gãy chân tay và nặng có thể chết.

Trong những ngôi biệt thự hoặc nhà riêng có vườn rộng gia chủ thường trồng các loại cây ăn quả khác. Mảnh sân thể nào cũng có một giàn nho rườm rà xum xuê. Vườn tược xung quanh sẽ là ổi, nhãn, na, táo, hồng xiêm, hồng bì. Góc vườn sẽ là nơi trồng cây bưởi. Có chăm sóc và thu hoạch quả hẳn hoi chứ không chỉ để cho mát nhà. Giàn nho chẳng mát mẻ được bao nhiêu nhưng phải chịu đựng lũ sâu róm vào mùa xuân vô cùng ngứa ngáy. Vài túm nhãn cũng chẳng bõ công ngửi mùi bọ xít suốt cả mùa hè.

Tư duy trồng cây ăn quả còn lan sang cả những công trình công cộng trong thời gian này. Công viên Thống Nhất trồng những vườn nhãn xanh um. Tất nhiên chưa bao giờ thu hoạch vì nhãn vừa bói quả lốm đốm là trẻ con đã vặt hết. Những năm sau đó là nơi nuôi đàn bọ xít đông đảo về ăn hoa. Nhãn không bói quả nữa.

Những đình chùa miếu mạo trong phố cũng trồng khá nhiều cây ăn quả. Nhiều cây vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Những cây nhãn và cây muỗm cổ thụ ở sân sau đền Vũ Thạch đầu phố Bà Triệu cho một lượng quả lớn hàng năm. Cạnh đó là chùa Vũ Thạch trồng vài cây mít sai trĩu quả. Con đường vào đền Voi Phục có hai hàng cây muỗm tuyệt đẹp. Đã có vài bức tranh vẽ con đường này được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sưu tập về treo cho mọi người thưởng thức. Những cây muỗm lớn còn có ở đền Quán Thánh, chùa Kim Liên, chùa Chân Tiên. Chùa Vân Hồ còn có cả một vườn chuối lớn lá xanh như ngọc.

Quả me, quả sấu là món ăn không thể thiếu của người Hà Nội cho đến tận bây giờ. Dù rằng cây me và cây sấu Hà Nội bây giờ không còn nhiều quả như trước nữa. Hình như nhà nước cũng không còn quản lý và bán chúng cho những người đấu thầu. Me và sấu dân phố tự dùng sào dài hái xuống cũng chẳng được bao nhiêu. Giờ thì me, sấu bán ngoài chợ hoàn toàn được cung cấp từ Hòa Bình, Lạng Sơn và vài nơi trên miền Bắc. Lạ ở chỗ khi người trong Nam nhận được cân sấu làm quà từ Hà Nội chuyển vào đều nghĩ rằng đó là quả sấu Hà Nội.

Nhà cửa chật chội cộng với dân số tăng mạnh trong vài thập kỷ qua đã gần như xóa bỏ hoàn toàn tư duy trồng cây ăn quả trong phố. Những biệt thự rộng rãi vườn tược phần lớn cải tạo xây mới hoặc chia nhỏ cho nhiều hộ gia đình sinh sống. Cây ăn quả cũng không còn đất để chen chân. Với một nền nông nghiệp phát triển mạnh về kỹ thuật canh tác như bây giờ thì việc trồng cây ăn quả trong thành phố cũng không còn cần thiết nữa. Mùa nào quả ấy bày bán đầy chợ và siêu thị. Nhiều năm được mùa xuống giá thảm hại. Người Hà Nội phải tích cực tham gia “giải cứu” vải, nhãn và hồng bì. Cũng có lúc phong trào giải cứu còn là ủng hộ những dưa hấu, xoài, chuối từ miền Nam chuyển ra.

Thành phố mở rộng ra các huyện ngoại thành lân cận. Những chung cư cao cấp mọc lên khắp xung quanh. Tuyệt đối không thấy người ta trồng cây ăn quả nữa. Kể cả cây sấu và cây me thân thuộc cũng vắng bóng ở những nơi này. Rất lâu rồi dân phố không còn trông thấy con sâu róm và con bọ xít. Lũ trẻ trèo cây lại càng tuyệt đối không thấy bao giờ. Chẳng vui mà cũng không buồn. Chỉ nao nao nhớ... 5.2018

Gợi ý dành cho bạn