MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chữ cũng có tình

MINH THI LDO | 10/05/2018 06:45
Từ khi nào, tôi đã bị tập nhiễm thói sợ hãi mỗi lần mở mạng hoặc Facebook bởi những con chữ cùng sự kiện gây sốc nhảy vào mặt, điếng người. Tôi sợ những câu chữ nổ đôm đốp, hay rền vang như sấm; a dua ca tụng hay chửi rủa sát rạt.

Tự dưng tôi co rúm lại, không muốn xem, nghe, đọc gì nữa. Những con chữ cũng đâu có tội tình gì. Chẳng qua người dùng thích “tạo xoáy”, thích thống lĩnh một đám đông luôn sẵn sàng “lên đồng”, lắc lư, gào thét, phẫn nộ theo tít tựa, chẳng cần biết nguồn cơn sự việc.

Nhiều người sau cơn “phát cuồng” bỗng giật mình nhận ra trong lòng chẳng có gì ngoài một khối trống rỗng. Khốn nỗi, thú quen ghiền lối câu chữ, tin tức giật gân theo cách càng “bốc”, càng “độc”, càng “thảm họa”, càng hot cũng như một thứ “trót theo lao”, chẳng dễ gì dứt bỏ. Ai biết bản thân con chữ cũng có lúc tự thấy mình gớm ghiếc, tàn tạ, quái dị và cạn kiệt bởi cách diễn đạt của người đời. 

Càng ngày, tiếng nói của con chữ càng ít sức mạnh, ít trách nhiệm. Thay vào đó là sự bất lực và thỏa hiệp. Trên tấm kính phản chiếu từ xã hội vào học đường, thấy đủ loại ngôn từ kinh khiếp. Người ta dùng chữ và lời nói miệt thị, làm tổn thương học trò; dùng chữ để công kích đến chết ai đó vạch trần bản chất của họ; dùng chữ để biến báo sự việc, đổ tội cho người khác; dùng chữ để chế ra những câu chuyện ảo, để thêu dệt những “huyền thoại” giả dối. Chữ đã chết giấc khi một quý bà quát to “mạng người không quan trọng”... Dường như có một ma thuật vô thức dẫn dụ, khiến người ta không điều khiển được lời nói của mình, thay vào đó là những phát ngôn lệch lạc, phi đạo đức, bất biết mình đang nói với ai.

Có những khi chữ lắng lại ở những câu chuyện xúc động, của hiếm. Đôi mắt của em bé thiên thần trở thành quà tặng vô giá cho người nhận, hay sức chịu đựng khủng khiếp của người mẹ nén cơn đau ngưng chữa ung thư để cứu lấy đứa con mong đợi ra đời. Có những chữ kêu gọi người ta tỉnh táo, đừng chạy theo những mớ ngôn từ lắt léo mà vô nghĩa, đổi trắng thay đen. Lúc đó, chữ trở thành ánh sáng thánh thiện chạy trên mười ngón tay.

Bạn có tin những chữ “thiền”,“an”,“tâm”, “ngộ”... nhiều không, khi mà chúng đã bị lạm dùng đến sáo mòn, tan nát?

Hiển nhiên, con chữ mà tôi thầm chọn cho riêng mình vẫn là chữ “tĩnh”, chỉ là để nhìn lại việc, nhìn lại mình thôi. Bởi vì tôi tin chữ cũng có hồn, cũng có tình, chữ thà tự vắng bóng, hoặc làm “tử ngữ” trước khi bị biến thành công cụ chống lại sự thật.

Có những con người mắc kẹt trong khối chữ của đời mình. Họ sẽ còn phải tự gỡ rối để trả lại nghĩa đích thực cho câu chữ, trước khi bị chính những lời độc địa của mình “sát thương” trong chiến địa truyền thông và không gian mạng đầy khói bụi.

Gợi ý dành cho bạn