MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyến xe chiều rét mướt

KHƯƠNG QUỲNH LDO | 11/10/2018 06:30

Chuyến xe buýt Đức Trọng - Đà Lạt cuối cùng trong ngày chỉ còn chục hành khách, đa phần là những người đi buôn. Họ ngả đầu ra ghế, thiu thiu ngủ.

Đến ngã ba Bồng Lai, xe thắng đột ngột, đón thêm hai hành khách, có vẻ là cha con. Người cha ăn mặc như thời bao cấp. Quần kaki bạc màu lợn cợn vệt đất đỏ. Áo khoác lính quá rộng so với cơ thể gầy gò. Cô con gái mái tóc duỗi thẳng nhuộm vàng, móc highlight vài sợi đỏ, mũi bấm lỗ đeo khuyên trông như gái Tây.

Chị “lơ” xe hỏi: “Hai ba con về đâu?”. “Tui về cái đường mô mà ngày xưa má ba (máy bay) đậu, gần cái suối mô nhỏ nhỏ, nước hồ Xuân Hương chảy ra á tề” - người cha đáp, giọng miền Trung đặc sệt. “Lát xe dừng ở Hoàng Văn Thụ thôi, chú đi bộ vô, chút xíu là tới”. 

Chị “lơ” ân cần trả lời và dúi vào tay người cha số tiền vé còn thừa lại . Người cha cười cười: “Cám ơn nha. Tui đưa con nhỏ lên nhà cô ruột nó để mốt đi Sài Gòn học nhạc, mà quên tên đường”.

Cô con gái có vẻ bất cần: “Việc chi ba phải thanh minh với người lạ? Cái tính ba đi đâu cũng phiền. Con kêu đi một mình rồi mà ba theo chi không biết”. Nụ cười bỗng tắt trên môi người cha: “Ba đưa con lên gửi gắm cô đàng goàng, mai ba về chớ đêm ni hết xe bút (xe bus) rồi”.

“Chứ không phải vì ba không tin con, không dám đưa tiền cho con, phải đưa cho cô để bả quản con hả?”. Cả xe tỉnh giấc vì tiếng the thé của cô gái. Người cha đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đượm vẻ áy náy, hạ giọng thì thào: “Năm ngoái đứa mô lấy tiền tao đi chơi rồi nói láo là đóng học phí. Nhạc sĩ chưa thành mà thành đứa hư hỏng rồi?”. “Có chục triệu mà nhắc goài”. Cô lầm bầm.

Người cha trừng mắt, bặm môi lại, cố gắng kìm nén cơn giận. Cô con gái mặc kệ cha, kéo chiếc mũ le xuống gần kín mặt, khoanh tay, ngửa đầu ra ghế. Mươi phút sau có vẻ như đã ngủ say, nghoẹo cổ dựa vào vai cha, một cánh tay quàng qua cổ ông tóm lấy vành tai, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt (thói quen của đứa trẻ thời thơ ấu, miệng nhai cơm, tay vẫn phải vò tai cha). Ông nhìn con, khẽ nén một tiếng thở dài.

Lên đến đèo Prenn, chiếc xe bus cà tàng nghiêng ngả vì những đoạn cua liên tục. Người cha dang tay ra cho con gái gối vào, đôi bàn tay nhăn nheo giữ chặt vai con bé để khỏi lắc lư. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Chiếc cửa kính ở hàng ghế của ông dường như đã bị hỏng, không cách nào đóng kín được. Những hạt mưa lạnh buốt hắt vào lấm tấm chiếc áo khoác màu lính. Dần dần, một bên áo của ông ướt đẫm.

Tôi thấy vai ông thỉnh thoảng run lên vì lạnh. Xe còn nhiều ghế trống, nhưng không thấy ông xin đổi ghế. Có lẽ, vì ông sợ đánh thức giấc ngủ của cô con gái nhỏ mà ngày mai, ông sẽ không còn được ngồi bên để cho con tựa nữa.

Gợi ý dành cho bạn