MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cố

VIỆT VĂN LDO | 26/12/2017 06:30

Cô bạn vốn tính lặng lẽ ít vọng động hệt như một con rùa dưới biển sâu, ngày nắng rát mặt bảo: Em chạy cả tuần nay. Chạy để xả bớt. Để thêm năng lượng.

10 năm trước, cô lấy ông già để đỡ vo ve. Bảo: Ông ấy lành như đất, chả cáu bao giờ, lại chiều em hơn chiều vong. Chả sướng hơn lấy hạng Mã - Sở chỉ được cái lưỡi dẻo kẹo.

Cái sướng chả kéo lâu cũng như băng hay mãi nghe cũng rè. Huống hồ cái hay của chả cãi nhau bao giờ, bị thời gian hóa đâm nhạt lây sang cả hai. Giờ cô bảo phải “cố”.

Mà cố là mệt.

Nắng chan hòa. Tôi ngồi cà phê phố cổ, vô tình bắt gặp đôi vợ chồng U.70, U.80 mà ríu rít như trẻ, mặt bà cười rạng rỡ, hạnh phúc còn ông mặt không cười mà mắt lấp lánh.

Hỏi ra mới hay, ông bà kỷ niệm đám cưới vàng (nửa thế kỷ). Từng ấy năm thế nào chả bao lần xô bát xô chén mà nay vẫn sánh vai nắm tay nhau như thế chả đẹp lắm ru!

Không biết họ có nhiều lúc phải “cố” không?

Chợt nhớ lời cô dâu chú rể hứa khi làm lễ thành hôn trong Nhà thờ là sẽ chung thủy với nhau lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe…

Phải qua thời gian, trải nghiệm mới hiểu thấu sự thật - giả. Bởi có những câu nói được phát ra như đinh đóng cột, tại thời điểm đó, khác gì “lời nói đọi máu” nhưng dời sang thời gian không gian khác thì nó tan như kem dưới nắng mặt trời.

Tôi đang chạy trong công viên, cố đạt 10.000 bước “Thần Hành.” Lúc đầu mệt về sau sảng khoái, nhưng chạy quá đi lại cảm thấy rã rời.

Làm sao biết lúc nào là đủ để dừng lại?

Gợi ý dành cho bạn