MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: VTC

Dì Tư

Đức Lộc LDO | 03/08/2017 06:20
Mẹ kể, con Mùi nó ly dị rồi. Giọng mẹ tự nhiên như bảo con Mùi bị hắt xì, cảm mạo. Mẹ kể chỉ để kể thôi, nghĩa là chuyện đó giờ không còn quá ngạc nhiên hay lo sợ như hồi con Mùi vác cái bụng bầu về nhà đòi cưới, cách đây 4 năm.

Mùi là con dì Tư. Nhà dì chỉ độc mỗi con Mùi. Số dì “khổ đắng nước”, chữ của mẹ thường nói về dì, nghĩa là không có gì trên đời có thể khổ hơn đời dì nữa. Dì lấy chồng năm 17 tuổi, chồng mất, khi đó dì chưa có con. Rồi dì đi bước nữa, lần này lấy một ông góa vợ, nhưng có hai đứa con đã lớn. Rổ rá cạp lại, miễn người ta thương dì là được, mẹ kể khi ông ngoại còn sống chỉ mong vậy.

Nhưng, đời dì có quá nhiều chữ nhưng, lúc dì sinh con Mùi, hai đứa con kia ganh tị, bảo dì thương con Mùi hơn thương hai đứa, bảo mẹ ghẻ ghét con chồng, bảo đời nào bánh đúc có xương đâu…

Chồng dì, từ chỗ thương yêu dì hết mực, rồi không biết nghe ai nói dì đánh hai đứa, dì đối xử tệ bạc mà một đêm đánh dì. Đánh đau, dì khóc hết nước mắt, van xin đủ thứ nhưng vẫn đuổi dì về.

Bồng con Mùi còn oe oe trên tay, dì về. Ông ngoại dựng cho dì một căn nhà nhỏ, đúng hơn là một túp lều. Cho đến tận sau này, khi ông mất, xã xét chọn hộ nghèo, dì được hỗ trợ xây một căn nhà ống, lợp ngói.

Giá cuộc đời dì cứ thế trôi đi. Nhưng “đời dì khổ đắng nước”, một bận dì đi xay lúa, không hiểu sao mái tóc dài bị cuốn vào máy, bong tróc hết đầu. Đợt đó mấy chị em của mẹ phải chạy vạy lo cứu mạng dì. Rồi dì cũng sống, tóc dì theo thời gian mọc lại. Nhưng miệng dì từ đó nói không còn rõ chữ, cứ ú ú ớ ớ.

Con Mùi là niềm hy vọng duy nhất của dì, bởi dì còn biết hy vọng vào điều chi trên đời nữa. Dì chạy vạy đủ thứ, mong nó đi học thật giỏi, rồi ra trường kiếm việc làm, và có một tấm chồng tử tế là dì vui rồi. Nhưng số dì lận đận quá, cứ khổ mãi, khổ mãi không thôi.

Con Mùi học hết lớp 11 thì bỏ. Dì khuyên sao cũng chẳng nghe, thế là đành cho con Mùi đi làm trên huyện. Một năm sau con Mùi bụng mang dạ chửa về bảo con cưới chồng. Năm đó con Mùi 17 tuổi, phải cưới chạy.

Thôi chuyện đã đành, người ta khuyên với dì như thế. Thì dì cứ nghe như thế, chuyện đã đành biết làm gì hơn. Chỉ mong con Mùi có một tấm chồng tử tế, thương nó là được, chỉ mong thế thôi, có được không hả ông trời?

4 năm, con Mùi sinh ba đứa. Có cháu dì lại vui, chạy lên chạy xuống mang cho con Mùi nải chuối, cân bột nếp, toàn mấy thứ người ta cho rồi dì đem cất, để đó cho con Mùi, cho ba đứa cháu.

Đùng một cái con Mùi ly dị. Bồng đứa út về nhà, con Mùi khóc trước mặt dì.

Số dì khổ đắng nước. Không biết rồi sao nữa - mẹ nói rồi cúp điện thoại.

Tôi đứng hồi lâu, nghĩ sao cuộc đời ngang trái quá, rồi dì sẽ ra sao? Tôi không biết nữa.

Gợi ý dành cho bạn