MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường quê

KIỀU THANH LDO | 16/10/2018 07:59

Chị Hai đã thuyết phục thành công anh rể đi bộ đón dâu. Vậy nên mấy ngày nay ba đã đi “vận động” các cậu, chú bác và hàng xóm dọn rác, rồi trồng thêm vài cành hoa ven con đường chưa đầy 500m từ nhà ra quốc lộ chuẩn bị cho ngày cưới của chị.

“Đời người có một lần nên ba mày muốn con Hai được lên xe hoa sang trọng, rềnh rang như người ta. Vậy mà nó nhất quyết đi bộ”. Chị Hai dúi đầu vào ngực má nhõng nhẽo sau câu nói có chút hờn dỗi của bà. Còn các dì, các cô thì đang dưới bếp chuẩn bị mâm cỗ đón đàng trai sang dạm ngõ. Có dịp tụm lại các bà lại kể chuyện hồi xưa. Như chuyện thuở hai chị em tôi ghét lội bộ đi học vì chê đường dơ, đầy cát, nên lúc nào cũng vòi ba má chở đi trên chiếc xe Dream cũ.

Những lúc đó nội lại cú đầu mắng “Tổ cha bây, ngày xưa ba chúng bây toàn chân không đường đất mà vẫn khỏe mạnh, to lớn có sao đâu”.

Có lần ông Chín qua nhà chơi đến tối mịt mới về. Má nói “Cậu cầm cây đèn pin về. Trời tối thui coi chừng chui vô bụi”. “Ui chao, tụi bây khéo lo. Bịt hai mắt tao còn biết đường về. Ở đâu chứ đường quê mình dính luôn ở chân tao”. Ông Chín cười sang sảng rồi vội ra về cho kịp chuẩn bị sớm mai ra biển, tôi thấy hai ống quần ông dệt kín màu cỏ may.

Từ thơ ấu đến khi chị Hai lên Sài Gòn trọ học, con đường quê vẫn thế. Tôi hỏi “Hai ơi, trên Sài Gòn có gì khác dưới quê?”. “Xe cộ ngược xuôi. Đường nhựa thênh thang, bóng nhoáng. Có ai lên Sài Gòn gửi chị nắm đất quê đi” . “Chắc nó đang khóc vì nhớ quê, nhớ đường” - má nói.

Trước ngày cưới Hai, ba đã nhờ họ hàng và hàng xóm quét dọn sạch sẽ đường rước dâu. Người cầm chổi, cầm xẻng, cầm cuốc. Đám con nít cũng ham vui ra phụ nhặt rác. Vừa quét mấy bà dì vừa lầm bầm khấn “cầu cho tới ngày cưới đừng mưa để con đường khô ráo cho con Hai chụp hình, “quay phin” (quay phim) cho đẹp”.

Hôm trước má gọi điện giọng buồn báo cả xóm bị dính quy hoạch xây công ty hay nhà máy gì đó. Nhà nước cấp cho mỗi hộ mảnh đất nghe đâu cũng trong huyện. Cả tuần nay người ta tới cào xới, đổ đất, rải đá làm đường nhựa, rồi cắm thêm cột bảng tên bự chảng ngay nhà. Chưa gì hết mà các xe lớn xe nhỏ ra vào nườm nượp dày xéo cả con đường. Tuần rồi ông Chín chạy xe về bị sụp “ổ voi” té, mấy ngày nay ông không đi biển được vì bị nhức cái chân do cú ngã đó. Giờ đi qua con đường này ông Chín lại cau mày, run chân, rồi tặc lưỡi: “Đi như phá, còn gì là đường quê”.

Gợi ý dành cho bạn