MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: LĐO

Đường rừng

THANH HẢI LDO | 25/07/2017 06:35
Bạn hay cùng tôi cà phê mỗi sáng. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện: Cuộc sống, gia đình, công việc, tin tức thời sự, những vấn đề đang “mịt mù” như lửa khói trên Facebook.

Bạn đã tiếp năng lượng mỗi ngày cho tôi bằng lòng yêu nghề, nhạy bén, ý chí đeo đuổi làm cho bằng được những gì mình tin là đúng đắn, hữu ích.

Có lẽ cũng chính vì nhiệt huyết, tâm tính ấy mà gần 20 năm trong nghề, con đường công danh, sự nghiệp của bạn dường như ít vướng chông gai. Nhưng rồi điều không ai ngờ lại ập đến với bạn - thói thị phi. (Xem tiếp trang 6)

Tôi biết, phần lớn điều tiếng bạn phải mang là vu cáo và cạnh khóe. Nó biến hoá hư thực trên mạng xã hội, nhưng hậu quả thì rất thật. Rồi bạn bị hoài nghi, lãnh đạm. Bạn bè, đồng nghiệp cũng e dè và con đường quan lộ không thuận buồm xuôi gió như trước nữa. Bạn buồn, tôi cũng rầu theo. Góc cà phê thân quen sáng sáng vẫn đông nhưng với tôi lại quạnh quẽ vì thiếu bạn.

Nhớ lại chuyện ngày nhỏ, trong một lần theo cha vào rừng, tôi đã tự chặt đứt gần rớt ngón tay cái của mình bởi sự hậu đậu tuổi mới lớn. Đường về bệnh viện lê thê, ba tôi đã nói chuyện rất nhiều. Dường như ý của ông là để tôi bị phân tâm, quên bớt đi những cơn đau của thịt xương. Tôi giải thích vì mũi rựa cong vòng, khi chặt cây bị vướng vào dây rừng, mất kiểm soát nên con mới bị nạn. Ba thì khăng khăng, cho rằng vì tính hồ đồ, háo thắng của tôi mới nên nỗi.

Rồi ba diễn giải, khi một cây gỗ ngã chắn lối đi của mình thì con có hai cách, hoặc trèo, hoặc luồn xuống chui qua. Còn nếu con không chấp nhận kiểu “luồn lách” đó thì vẫn còn giải pháp nữa là đi quanh. Cách này có thể làm mất thời gian hơn nhưng an toàn. Còn như cố đốn bằng được cái cành cây đang ngáng lối của mình, con sẽ mất nhiều thời gian hơn đi quanh. Xui rủi gặp tai nạn như hôm nay thì không chỉ làm đau con, xót ba mà còn khiến chuyến đi bất thành, cơm cháo dở dang…

Cú tai nạn năm xưa khiến bạn hay gọi tên tôi kèm với biệt danh “Hải sẹo”. Một vết sẹo hữu hình, gắn với một con đường rừng từ thơ ấu đã phải theo cha bươn chải. Bây giờ, giả như có phải cầm rựa lên núi lần nữa, hẳn tôi sẽ chẳng dễ gì lại chặt đứt tay mình. Nhưng đường đời bao hố sâu vực thẳm, đâu chỉ có mỗi thân cây ngáng lối. Bất giác tôi lại nghĩ đến bạn. Thầm mong sao bạn được chân cứng đá mềm.

Gợi ý dành cho bạn