MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ, nguồn: bep360.

Gà bao cấp

TẠ BÍCH LOAN LDO | 16/01/2018 06:52
Áp Tết, tự dưng hay nghĩ bao đồng, thương mấy người đàn bà quê, sau ngày Ông Táo vẫn còn chằm mặt bên những xe rác ven đường, thương cả một thời bao cấp lương thiện nhưng nghèo khó...

Tôi nhớ nhà nuôi một con gà mái mơ trong gian tắm. Mắt nó nâu, mào nhỏ xíu, thắm đỏ. Tôi hay trốn vào đây đọc sách và chơi với con gà. Nhà tôi ở tầng 4 nên con gà không bao giờ được xuống sân chơi, chỉ đứng ngồi trong cái lồng nhỏ và kêu lục cục.

Thời ấy, ăn thịt gà là ước ao xa xỉ. Cả năm chỉ giỗ, Tết hoặc có khách quý lắm mới được biết tới món này.

Ngày Tết, lẫn trong mùi hương bài, mùi da bưởi là cái mùi thơm ngậy của con gà luộc bốc khói mới vớt ra nơi góc bếp, thật quyến rũ không thể tả.

Thịt gà thơm nức, da mỏng vàng ươm, chặt miếng vuông xếp đều trên đĩa, rắc thêm mấy sợi lá chanh mảnh như sợi tơ xanh là thứ được mẹ tôi chăm chút bậc nhất khi chuẩn bị mâm cỗ đầu năm. Cả bữa cỗ mọi người đều nhìn vào đĩa thịt gà đặt chính giữa mâm. Mẹ tôi từ tốn gắp cho đứa này đứa kia. Và chẳng đứa nào để ý xem cuối cùng thì mẹ ăn miếng gì, chỉ nhớ chiếc đĩa sắt Trung quốc tráng men có hình bông hoa đỏ lộ ra khi thức ăn gần hết. Hôm nào có đội họ hàng phàm ăn ngồi cùng mâm thì mẹ tôi ném cho những đứa ăn tham một cái lườm sắc lẻm, ngượng chín người. Hồi đó bố tôi ốm nặng chẳng làm được gì, không thể hình dung nổi mẹ đã bươn chải ra sao cho những cái tết có gà, có mứt của mấy đứa con.

Hàng xóm nhà tôi có hai chị em, mỗi khi có gà luộc, mỗi đứa cầm một cái đùi gà to vật đứng trước cửa mút mát để bọn đi qua chết thèm. Nhà đó cả bố lẫn mẹ đều đi nước ngoài, hèn gì.

Bỗng một ngày con mái mơ lăn ra đột tử. Mẹ tôi cuống cuồng chỉ sợ gà rù. Xem kỹ, hoá ra nó chết hóc vì nuốt nhầm cuộng cành của chiếc chổi lá thông. Tôi khóc hu hu, bắt chước mấy câu chuyện tình cảm đọc đâu đó, tôi quyết không ăn thịt gà. Mẹ tôi phết cho một trận thật nhớ đời, tôi dỗi nằm quay vào tường nhịn ăn một ngày nhưng mẹ mặc kệ. Tôi ước được nằm chết trong chiếc quan tài và nhìn thấy cảnh bố mẹ đứng trên khóc gọi con ầm ĩ và xin lỗi rối rít. Nghĩ đã thấy hả hê.

Sang nước ngoài học, tôi có thú vui mỗi tuần hay luộc nguyên cả một con gà ngồi đánh chén, cho bõ những ngày thèm. Gà của tây to con nhưng nhạt, và không bao giờ có được mùi thơm của con gà thời bao cấp ngày nào.

Một hôm đi qua nhà hàng có tên gọi “Gà bao cấp”. Tôi chợt nghĩ giá mà đưa mẹ vào đây. Nhưng mẹ giờ không ăn được thịt gà nữa rồi, bà chỉ còn ăn được cháo hoa. Bà vẫn giữ thói quen sưu tầm tất tật các đồ dùng cũ, và chiếc đĩa tráng men hoa đỏ sứt sẹo ngày nào, vẫn nằm trong tủ bát của bà.

Gợi ý dành cho bạn