MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Matxcơva về đêm.

Hoài niệm Mátxcơva

Kỳ Quan LDO | 07/11/2018 15:00
Tôi đã có một mối tình ở Mátxcơva. Nhờ mối tình ấy mà tôi có 4 lần đến Thủ đô của quê hương Cách mạng Tháng Mười. Mối tình ở Mátxcơva sau đó đã trở thành “tình phụ”, nhưng tình yêu với Mátxcơva thì vẫn nguyên vẹn, tinh khôi như thuở ban đầu.

Tôi đến Mátxcơva lần đầu vào mùa hè năm 1980, sau khi vừa nói tiếng yêu em và chia tay em ở sân Trường Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân – Hà Nội. Rời khỏi đất nước trong giai đoạn khó khăn, cơ cực nhất, tôi đến “thành trì của hòa bình thế giới” với tâm trạng phấn chấn không thể hơn. Nơi đây sắp diễn ra kỳ Thế vận hội Mùa hè. Hình ảnh của chuyến bay vào vũ trụ của 2 phi công Gorbatko – Phạm Tuân đã bắt đầu xuất hiện đó đây.

Tôi bỡ ngỡ không biết cách nào để băng ngang những đại lộ rộng thênh thang với hàng chục làn xe. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn những “cung điện” ga tàu điện ngầm nguy nga mặc cho các chuyến tàu đến và đi vun vút. Đến tham quan Quảng trường Đỏ, còn đang do dự trước dòng người xếp hàng dài nhiều cây số chờ vào viếng lăng Lênin, chúng tôi đã được lực lượng cảnh vệ dắt đến phía trước ưu tiên vào lăng viếng Người…

Cảnh đẹp Mátxcơva.

Một tuần lễ “quá cảnh” ở Mátxcơva trôi qua thật nhanh, chúng tôi phải đi tiếp đến học tập tại một nước Đông Âu. Dù chỉ một tuần lễ ở Mátxcơva, nhưng cảm xúc đầu tiên ấy như sự rung động của mối tình đầu, đẹp mãi đến thiên thu! Trước khi rời Mátxcơva, tôi đã dùng dao khắc tên em và tôi lên một gốc bạch dương cạnh nhà khách của Đại sứ quán VN...

Một năm sau, tôi trở lại Mátxcơva vào mùa thu. Em đón tôi ở sân bay, “Tây” hơn chứ không còn e thẹn, ý tứ như thời trong nước. Mátxcơva một bên và em một bên! “Người Mátxcơva” là em đã đưa “khách lạ” là tôi đến mọi ngõ ngách cần đến ở thành phố rộng bao la này. Thêm một lần khắc tên lên gốc bạch dương trong khu rừng "Tình yêu" giữa lòng thành phố.

Mátxcơva đã bớt đi vẻ “thiên đường”, trở nên “đời thường” hơn trong tôi. Tình yêu với em cũng bớt đi sự “thánh thiện” Á Đông, mà “thực dụng” hơn như “người Mátxcơva”. Có ai đó nói: “Tính tình cô gái Mátxcơva như thời tiết nơi đây”. Ban đầu tôi chưa hiểu lắm, cho tới một hôm, khi tôi và em đi xem hát.

Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva.

Chiều cuối thu, khí hậu Mátxcơva chỉ se se lạnh (khoảng 20 độ C), ăn mặc mỏng manh cũng có thể ra đường. Đến khi xem hát xong, đã gần nửa đêm, chúng tôi choáng váng khi bước ra khỏi rạp hát vì thời tiết đã trở lạnh dưới không độ C. Chiếc áo khoác mỏng tôi dành cho em, còn mình chỉ mặc sơmi mỏng manh.

Chúng tôi chỉ còn cách chạy thật nhanh từ nhà hát đến ga tàu điện ngầm và cũng chạy thật nhanh từ ga tàu về ký túc xá Gitic (Đại học Sân khấu quốc gia) để tránh cái lạnh “chết người”. Tôi đã bị sưng phổi nhẹ sau đó, nhờ vậy mà được trải nghiệm cảm giác được chăm sóc ân cần của người yêu.

Một năm sau nữa, tôi trở lại Mátxcơva vào mùa đông khi thành phố này chìm trong băng tuyết. Em đón tôi với thái độ lạnh như băng! Không mất nhiều thời gian để tôi biết rằng em đã có người khác! Cũng dễ hiểu thôi, trời thì cao, nhà thì xa, còn tôi thì mãi tận trời nào!

Ba năm sau nữa, trên đường về nước sau khi xong việc học, tôi lại “quá cảnh” ở Mátxcơva mấy ngày. Lúc đó, ở đây, người ta nói nhiều đến “Perestroika” (cải tổ) và cái tên Gorbatko. “Tiện thể”, tôi đã tìm đến Gitic thăm em và nhờ đó mà “được tin em có chồng”.

Đã 33 năm tôi không trở lại Mátxcơva nhưng tôi luôn theo dõi và buồn vui với bao biến thiên thời cuộc ở thành phố nhiều kỷ niệm này. Cũng chừng ấy năm tôi không gặp lại em, nhưng tôi vẫn dõi theo tin em và biết em đã đổ vỡ chuyện gia đình. Tôi chợt thèm sống lại một tình yêu ban đầu tinh khôi với Mátxcơva và với em! 

Gợi ý dành cho bạn