MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Đ.N

Hôm qua đâu rồi?

Mai Hạnh LDO | 28/01/2018 15:00
Bạn tôi ngơ ngẩn hỏi “Vì sao những lá thư tình của người ấy ngày xưa nồng cháy thế, mà giờ cả ngày chẳng nói với nhau được ba câu? Vì sao bài thơ tình viết cho người yêu tha thiết thế, mà nhiều năm sau lại giãy nãy “thơ với thẩn gì, dở hơi”. Vì sao, cũng người ấy thôi, nhiều năm sau lại như một người khác?”.

Bạn tôi, người chỉ có một mối tình, yêu rồi cưới, cả đời chung thuỷ, gắn bó với một người đàn ông của mình, cất giữ cẩn thận những bài thơ, thư tình của người yêu - chồng hơn 20 năm qua. Thỉnh thoảng, buồn vui gì cô cũng lần tìm những lá thư cũ của chồng để đọc lại, ngẫm ngợi, bồi hồi hay nước mắt rơi tuỳ theo cảm trạng hiện thời. Có những khi giữa đám bạn bè, cô say sưa đọc rất xúc cảm từng câu thơ tình say đắm của chồng tặng thuở mới yêu. Anh chồng có vẻ ngại ngùng, hoặc phản đối yếu ớt vợ nhắc lại chuyện dở hơi ngày xưa làm gì, cha nào si tình mà không hót hay?!

Tôi an ủi cô bạn: Không ai có lỗi cả, chỉ là cảm xúc bị bào mòn bởi cuộc sống chung với bao mỏi mệt muộn phiền, áp lực. Chưa kể đến yếu tố cũ, quen thuộc, tình cảm lãng mạn lung linh mai một dần giữa vợ chồng. Cái gì chẳng phai nhạt đi dưới nắng trời, dù bền đến đâu. Miễn chúng ta đừng hối hận đã nồng cháy, đừng chán ghét khi nhìn nhau bây giờ là được. Nếu không thế thì chúng ta sống sao nổi khi cả đời cảm xúc yêu đương lúc nào cũng bay lượn, như lên đồng hay mộng du chứ?!

Chưa kể, cảm xúc tình yêu là thứ "men" chủ quan nhất, có khi còn là sản phẩm tưởng tượng thêu dệt ít nhiều. Đôi khi ta yêu tình yêu hơn là yêu một người cụ thể nào.

Một cô bạn khác bảo: "Mình rất tâm đắc câu "đôi khi ta yêu tình yêu hơn yêu một con người cụ thể" và mình không hối tiếc vì đã từng yêu nồng cháy. Còn có căm ghét "họ" hay không thì cũng.. tùy lúc. Nhưng đó là cuộc sống đời thường.

Không ít chàng/nàng yêu nhau tha thiết nhưng không thành, nhiều năm sau gặp lại nhau lại thảng thốt "Đây là người từng khiến mình đắm đuối, suýt chết vì yêu đây sao?", bởi họ giữ mãi trong tâm tưởng hình ảnh chàng hoàng tử hào hoa, lãng mạn, mắt sáng như sao, hừng hực sức sống tuổi thanh xuân. Còn giờ đây đó là những chàng trung niên thực tế, dáng vẻ đã có phần đạo mạo, đẫy đà, có vẻ "tầm thường" trong mắt nàng xưa.

- Có lần dọn nhà bắt gặp cái thùng đựng thư của người yêu ngày xưa (ông xã bây giờ) mình bèn giở ra đọc. Tâm trạng cứ như đọc lén thư của người khác, thế rồi mình...oà khóc như là ... bồ chết!. Khóc cho tình yêu, người yêu đã qua, giờ là thời của đôi vợ chồng quay cuồng sấp mặt vì mưu sinh, mặt luôn cau có khó ưa. Đọc thư tình, rồi khóc, rồi cười, mất hết cả buổi chiều, quên giờ nấu cơm cho con luôn, đến khi lão chồng về nhà chưa thấy cơm, gầm gừ khó chịu khi thấy vợ nước mắt tèm lem "Lại có vụ án gì nữa thế?", bèn "tỉnh ngộ" cun cút đi nấu cơm.

Chỉ vài năm sau khi cưới nhau, đôi tình nhân đã là con người khác hẳn chứ chưa cần về già mới ngỡ ngàng. Cuộc sống chung, thực tế đời thường dễ làm cảm xúc, sự lãng mạn của chúng ta phai nhạt dần. Thay cho những mong đợi, thương nhớ xưa là sự nỗ lực, chung vai gánh vác gia đình, cùng nuôi dạy con cái, hỗ trợ nhau đi qua những tháng ngày gian nan nhiều thử thách. Tình yêu, sự lãng mạn của tình yêu không chết đi, mà chuyển hoá sang một "hình dạng" khác, giản dị và thực tế hơn. Giờ đây là tình cảm của vợ chồng, "đối tác", bạn đời và cha/mẹ của các con mình. Thứ tình cảm mà ở đó, tình thương, sự thông cảm-sẻ chia còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Đàn bà thường mơ mộng, đôi khi thiếu thực tế, hay khóc cười với những "vơ vẩn" ngày xưa. Vẫn người ấy thôi, người yêu/chồng-vợ, không bỗng dưng tốt, không ngẫu nhiên xấu hay là "người khác". Lỗi của mơ mộng và thời gian. Nhưng thời gian không chỉ bào mòn, nó gọt giũa viên ngọc tình yêu đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn trong cuộc đời chúng ta.

Gợi ý dành cho bạn