MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hồng phai, hồng vàng, hồng thắm

ĐỨC LỘC LDO | 27/02/2018 06:45
Mợ kể, o Lương cặp bồ rồi. Đây là lần thứ hai o quen biết người đàn ông khác kể từ ngày dượng tôi mất.

Rồi mợ phân tích thêm rằng cặp bồ có hai loại, loại một cặp bồ nơi nào thật xa, như ra Hà Nội, vào Sài Gòn, cho khuất mắt, không ai biết, muốn làm gì thì làm. Loại hai, cặp bồ gần, chướng mắt thiên hạ, xấu mặt họ hàng. “Con cái lớn hết mà môi lúc nào cũng đỏ choét, trời rét cắt da mà vẫn diện váy mỏng, o mi thuộc loại hai”.

Tôi lặng lẽ nghe mợ kể mà thẫn thờ, khác hẳn với cảm xúc hai năm về trước, khi cũng chính mợ tôi thông báo o Lương cặp bồ, lần đầu.

Hồi ấy, tôi ghét và giận o Lương lắm, bởi khi vành khăn trắng trên đầu chưa kịp tháo xuống, o đã cặp bồ. Nhưng lần này, trước mặt tôi vẫn là mợ, vẫn câu chuyện của o, tôi chợt thấy thương o vô cùng. Tôi ậm ừ với mợ rồi ngồi hình dung cảnh o Lương ra chợ, đi một đoạn người ta lại xì xào, chỉ trỏ, cảnh mà mấy năm sau ngày cha mất, mẹ tôi cũng bị nói vào nói ra như thế.

Mẹ tôi không cặp bồ, vì chúng tôi đã lớn, và mẹ cũng đã bước qua tuổi ngũ tuần. Mặc dù sau ngày hết tang cha, tôi biết trong làng ngoài xã có nhiều người đàn ông tìm đến nhà. Ngày ấy tôi học cấp II, nghe người ta nói này kia, về nhà lúc nào cũng làm mặt lạnh với mẹ, như việc tôi luôn làm mặt lạnh với những người đàn ông tìm đến nhà mình.

Mợ đang kể chuyện với tôi cũng sống một mình. Chú tôi cũng mất trước ngày dượng của o Lương mất. Nhưng mợ tôi là người “nền nếp”, ba mươi mấy tuổi mợ vẫn sống vậy nuôi ba đứa con ăn học. Anh em tôi mỗi lần về quê thường được kể lại câu chuyện rằng, một đêm có gã đàn ông lăng nhăng tìm đến gạ gẫm mợ, không được mợ tôi ưng thuận còn suýt lãnh mấy nhát chày giã hành. Rồi sáng hôm sau, mợ tôi còn đi kể khắp chợ, gã phải bỏ xứ mà đi, và từ đó cũng chẳng có người đàn ông nào dám tìm đến mợ tôi nữa. Mấy ông bà trong họ tôi đều khen cách hành xử của mợ, xem đó là tấm gương sáng.

Tôi tin mợ, cũng như tin mẹ tôi đã làm đúng. Nhưng tôi lại cũng tin o Lương và xem đó chỉ là một lựa chọn trong cuộc đời. Mẹ tôi chọn sống vậy vì mẹ đã đi cùng cha hơn nửa đường đời, mợ tôi chọn sống một mình vì mợ sợ không tìm đâu ra một người đàn ông tốt như chú tôi nữa. Còn o tôi nay mới ngoài 35, o chọn sống khác vì o mới đi cùng dượng một đoạn rất ngắn của con đường, phía trước còn rất dài.

Mỗi lần nghĩ đến mẹ, mợ và o, tôi thường ví họ là hồng phai, hồng vàng và hồng thắm. Mẹ tôi như bông hồng phai, nhẹ nhàng và cam chịu, mợ tôi như bồng hồng vàng, kiêu hãnh và định kiến, còn o tôi như bông hồng thắm, đỏ tươi và nồng cháy.

Bông hồng nào cũng có sắc hương riêng.

Gợi ý dành cho bạn