MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không gian của người dưng

Hoàng Văn Minh LDO | 12/09/2017 06:19
Chàng và nàng tình cờ đụng nhau ở một ngã tư sau hơn 20 năm gần như bặt tin. Thật chẳng giống với những kịch bản chút nào khi bên hông người ta đang đào đường ầm ào. Và đoàn người chen chúc lích nhích giữa mịt mờ khói xe và mưa phùn nhão nhoẹt.

Cũng chẳng giống kịch bản chút nào sau cái chạm mắt đầu tiên và “tưởng mô anh quên em rồi” đầy gượng gạo. Tự dưng chàng cảm thấy căm thù thời gian và hôm nay trời không nắng. Nếu không chúng ta đã không phải đối diện với nhau bởi những khuôn mặt trần như bánh bột lọc không gói lá.

Thật ra thì đôi khi chàng có nhớ về nàng. Nhưng nỗi nhớ lại vòng vèo ở một không gian khác - không gian của những người dưng.

Là khi trong chàng sống lại cảm giác xấu hổ khi bất chợt bị quăng về cuối buổi chiều năm ấy. Bằng cách nào đó, chàng và nàng đã núp mưa trong một nhà bia của Văn Thánh triều Nguyễn thời còn hoang phế sau gần 1 tiếng đồng hồ đèo nhau bằng xe đạp.

Hình như lúc ấy chàng đang ngắm mưa và ở phía đối diện nàng bất ngờ nhắm nghiền mắt. Quái lạ? Đang yên đang lành làm sao phải nhắm mắt? Chàng ngó nghiêng tò mò. Nàng vẫn nhắm mắt và môi hình như đang hé hờ. Chàng vẫn ngó nghiêng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc, nàng mở mắt nhìn chàng rồi dõi ra ngoài mưa thở dài…

Hình như chàng cảm giác chân tay bỗng nhiên thừa thãi. Bất chợt nàng rùng mình bảo “em lạnh”. Chàng vội vã lục lọi trong túi tìm bao diêm chuyên để đốt thuốc lá. Từng que diêm được đốt lên. Sau một thoáng ngỡ ngàng, nàng miễn cưỡng hơ đôi tay trần vào những đốm lửa chỉ liên tục lóe lên rồi tắt. Diêm cạn và trời cũng ngưng mưa. Hình như tiếng nàng “thôi mình về” nghe nằng nặng…

Tối đó chàng không thể nào chợp mắt được sau những gì đã xảy ra. Ông anh cùng phòng trọ nghe chuyện cú một cái thật đau lên đầu, bảo “nhắm mắt là một loại mật ngữ, ý là hôn em đi. Và khi người ta kêu lạnh, thay vì ôm chầm lấy thì lại lấy diêm ra mà đốt. Mày đúng là ngu hết phần trâu bò”.

Khi chàng biết mình ngu thì đã muộn. Bởi sau đận ấy, nàng chủ động làm cho mọi thứ nhạt dần và bặt luôn tin tức cho đến khi đụng nhau ở một ngã tư chẳng lấy gì làm thi vị.

Bây giờ thì chàng luôn tự kỷ ám thị với ý nghĩ sẽ chẳng cho ai đó kịp nhắm mắt. Nhưng mãi mãi chàng không có cơ hội sửa ngu bởi con người ta chỉ đi qua tuổi trẻ có một lần…

Gợi ý dành cho bạn