MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mừng đám cưới. Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình

Không khói, sao mắt tôi cay

ĐỨC LỘC LDO | 28/12/2017 06:48

Ông bà tôi đều gần chín chục, cái tuổi mà ông bảo “gần đất xa trời”, bà than “con cháu Tết năm nay gặp chắc gì Tết năm sau gặp lại”. Mỗi lần tôi về, ông bà giục “mi cưới đi, khi ông bà còn, chứ già lắm rồi”. Tôi thường cười trừ, bảo ông đừng lo, bảo bà thèm ăn món gì, thích cái gì để tôi mua tặng. Những lần đó, ông trầm ngâm hút thuốc lào, bà bỏm bẻm nhai trầu nói lại: “Đến tuổi này chẳng thèm chẳng thích gì nữa. Chỉ mong tụi bay cưới để dự cho vui”.

Tôi giật mình, thì ra ước mơ của ông bà chỉ gói ghém trong một lần được dự đám cưới con cháu. 

Đại gia đình tôi ngày xưa, mỗi khi nhà ai cưới hỏi, việc đầu tiên là họ chở ông bà đến nhà, để ông bà ở đó suốt ba ngày lễ. Những lần đó ông bà vui lắm, lúc nào cũng mang theo vài ba bộ quần áo đẹp, những bộ con cháu may tặng, ông bà cất kỹ trong chiếc thùng phi cũ.

Ông nhận “trọng trách” phát biểu trong ngày lễ chính. Đó là công việc ông vui nhất, bao giờ ông cũng soạn sẵn bài phát biểu và đọc thuộc lòng từ hồi nào. Ông có tuổi nhưng giọng thì trầm ấm, nên khi cất lên câu “kính thưa quan viên hai họ…”, con cháu vỗ tay ràn rạt. Tôi biết ông thích công việc đó, được đứng trên bục, đại diện cho họ hàng, được trịnh trọng mặc chiếc vest cũ, được nói ra những lời tự đáy lòng, được nhìn con cháu phía dưới hạnh phúc…

Còn bà đến trước ngày lễ “ăn trầu hút thuốc”. Bà ngồi cùng mấy cụ già trong xóm, vừa nói chuyện làng chuyện nước vừa làm công việc mà từ hồi trẻ đến nay vẫn gắn với bà mỗi ngày: Bổ cau, têm trầu cánh phượng.

Nhưng đó là chuyện ngày xưa, khi con cháu dựng vợ gả chồng gần nhà. Bây giờ, cháu con đều tha hương, quen người lạ, cưới ở một nơi rất xa. Những đám cưới chóng vánh cách cả ngàn cây số ông bà đành ở nhà, xem qua những tấm hình được gửi về. Lần nào, ông bà cũng buồn buồn “ảnh này chụp sao chẳng giống con Linh, thằng Tuấn”.

Thỉnh thoảng, cũng có đứa cháu về quê, làm bữa tiệc liên hoan nhỏ, vài ba mâm cơm, và tất nhiên thiếu hẳn “tiết mục” của ông bà. Đám cưới hiện đại, người ta mời cha mẹ cô dâu chú rể lên đeo vòng xanh nhẫn đỏ, không ai mời ông lên phát biểu nữa. Đám cưới hiện đại mọi thứ đều có sẵn, mâm bàn, hoa rạp, chén đũa và cả trầu cau têm trăm cái như một, không ai nhớ tới bà!

“Mi định cưới trong đó luôn à?”. Tôi biết ông hỏi mà lòng ông rất buồn. Tôi biết bà ngồi đó không nói mà lòng bà khao khát một lần được dự đám cưới có con cháu sum vầy.

Tôi thưa: “Con sẽ về nhà cưới. Ông nhớ chuẩn bị bài phát biểu trước hai họ, bà nhớ giữ sức khỏe mà têm trầu nhé”. Ông ngồi ngoài bậc cửa hút thuốc lào, bà nhai trầu, ầm ừ, mắt nhìn xa xăm mà long lanh như đang ngân ngấn những giọt nước chực chờ rớt xuống.

Không khói, sao mắt tôi cay.

Gợi ý dành cho bạn