MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khung trời bỏ lại

ĐỨC LỘC LDO | 09/10/2018 06:53

Kể chuyện má đi hội thảo, cậu bạn nước mắt bỗng tràn trề. Phần thương má đã tuổi 70 vẫn còn bị gạt, phần vì giận mình bất lực.

Hắn bảo tháng trước vừa gom góp gởi về nhà hơn chục triệu để má bồi dưỡng, vậy mà không biết ai xui khiến, má đi hội thảo một lèo hết trơn. Hôm về nhìn đám xoong chảo chưa nấu đã bong tróc cùng một bọc thực phẩm chức năng nhãn xanh đỏ tím vàng chưa xài đã mốc xanh mốc đỏ, cậu hiểu má bị lừa rồi nhưng không dám la, sợ má buồn lại khóc.

“Má tao nghèo”, bạn nói, “nghèo từ đời nào, lấy chồng về nghèo, rồi nuôi lũ con năm sáu đứa ăn học má càng nghèo”. Cả đời má lầm lụi trên bãi ruộng ven đìa, giờ bạc tóc vẫn còn cuốc xới.

Nếu sau hồi đi làm, cậu không mua cho má cái tivi thì có lẽ chả bao giờ má biết ngoài mưa nắng trên đầu bùn đất dưới chân ra, còn có sông dài bể rộng, thị thành nhộn nhịp ra sao. Càng chẳng bao giờ nghe nói đến từ “hội thảo”, lại được mời tham dự. Với má, hội thảo là một thứ hội hè gì vui vẻ, hãnh diện lắm!

Thế mà, một ngày hội thảo về tận xóm. Bạn bảo, bữa đó má vui lắm, bà con hớn hở như tôm cá gặp mưa rào. Đứng trước những nam thanh nữ tú veston, áo dài thơm phức, nói năng đâu ra đó, kiến trong lỗ cũng muốn bò ra, tay má run run khi nhận những tập sách in màu mở ra sáng choang hình xoong chảo và các loại hộp không phải thuốc nhưng còn quý hơn cả thuốc, khỏe ốm uống đều tốt như nhau (là các cô cậu đó nói thế)!

“Cô bác từng có ước mơ không? Cô bác có muốn nhà cửa sáng đẹp lên không? Cô bác có tin tưởng vào bản thân mình sẽ làm được những điều kỳ diệu thay vì bán lưng cho trời mãi không?” - cậu bạn bảo người ta mời như thế thì Thành hoàng cũng phải thích.

Hắn cũng như tôi - những con chim vừa đủ lông đủ cánh đã bị hút về khung trời đô hội, bỏ lại chốn tổ cũ mong manh trước bao nhiêu thay đổi của cuộc đời.

Chẳng biết nói sao với bạn. Tôi cũng còn hai bố mẹ già ở quê, các anh trên tôi cũng đều đi hết. Tôi đã từng vứt bỏ mọi thứ để quay về, tâm niệm được ngày ngày ở bên, dìu đỡ hai người đi nốt quãng đường còn lại, nhưng tôi bị ba má khóc lóc, đuổi ời ời. Hóa ra, cái ba má sợ không phải là sự lạnh lẽo của tuổi già mà là trái tim của đứa con trai yếu ớt. Vậy là tôi lại lên đường. Tội nghiệp chiếc balô vừa vứt trong xó buồng mấy ngày đã bị chuột cắn!

Gợi ý dành cho bạn