MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời yêu thương đơn giản

ĐÔNG HÀ LDO | 19/12/2017 07:15
Tôi gặp em khi mua một món hàng bán trên mạng online. Thời buổi, niềm tin là thứ xa xỉ, coi mặt bắt hình dong còn chưa chính xác, mua bán qua mạng càng rủi ro. Nhưng là đàn bà, mua vài thứ linh tinh cho vui. Nên xem như đánh cược niềm vui bằng mấy trăm ngàn, âu cũng là một kiểu phù phiếm chấp nhận được.

Món hàng người bán không dễ bán, người mua không dễ mua. Bởi đó là một thứ người bán đang dùng, vì chút gì đấy phải rao bán đi, nên dùng dằng chưa muốn dứt. Cũng là thứ người mua đang săn tìm, nhưng biết chủ cũ còn yêu, nên cũng không nỡ thúc hối. Từ bao giờ, hai người đàn bà xa lạ lại quay qua chuyện con cái, gia đình và những muộn phiền bé mọn. Chia sẻ cho nhau vài lời tốt đẹp, an ủi nhau đôi chút buồn lo. Rồi dặn dò, bao giờ em hết yêu thứ đó, hãy nhắn chị.

Bẵng ít lâu, tôi nhận được tin nhắn, từ em dạo nọ. “Chị ơi, món hàng hôm chị hỏi mua, chiều nay em phát hiện nó bị lỗi, chị đừng đợi nữa”. Tôi ngẩn người. Quả thật tôi đã quên mất nó. Cũng quên mất buổi trò chuyện với em. Quên luôn lời hẹn đợi món hàng.

Đàn bà bé mọn mà, nhanh lắm.

Lại hỏi han nhau vài câu thì thành chuyện. Rồi em lật đật bảo, chị ơi em phải đi đón con đây. Tôi nhấn một icon mỉm cười, nhắn lại “Em đi đường cẩn thận nhé!”, chợt màn hình bừng sáng liên tục, những chiếc icon trào đôi dòng lệ. Hốt hoảng và bối rối, tôi chưa biết phải làm sao. Em lại tiếp tục gửi dòng tin: “Chị ơi, lâu lắm rồi, từ ngày có con, em chưa nghe ai dặn em đi đường cẩn thận cả, chỉ toàn nhắn nhanh lên về nhanh kẻo con khóc thôi”.

Tôi khựng lại. Ừ, thời nay, người ta giao tiếp với nhau hằng ngày chủ yếu bằng những câu lệnh, câu thoại hàm chứa nội dung thông tin trao đổi. Thông tin đến được rồi, xem như tròn nhiệm vụ của một cuộc giao tiếp. Để một ngày đẹp trời, chỉ một câu nói ân cần trao cho nhau, từ một người vu vơ nào trên mạng, cũng đủ làm nên sự xúc động có thật đến thế ư?

Rốt lại, con người ta sinh ra trong cuộc đời, chạy theo một hành trình không ngơi nghỉ của sự sống, và kết thúc bằng cái chết. Nhưng người ta thường quên rất nhanh khoảnh khắc được sinh ra, cố không nghĩ đến phút giây của cái chết, để rồi vật lộn đôi khi đến mỏi mòn vì cái sống.

Đến một lời dặn dò yêu thương tử tế đơn giản, cũng quên mất là sao?

Gợi ý dành cho bạn