MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Màu của lưng chừng trời

HOÀNG VĂN MINH LDO | 19/04/2018 06:55
Gương mặt, thật ra là nhiều gương mặt phù nề vì cau có, mệt mỏi với công việc và đồng nghiệp. Ngày tháng, thật ra là những ô hộc không gian thật dài, ngột ngạt, nặng nề, buồn lửng lơ nghe giống “Lam nhung ô! màu lưng chừng trời” như một câu thơ của Bích Khê.

Có khi đang như thế thì tin đến, dồn dập về một đường dây lừa đảo với số tiền nhiều đến mức một lúc không đếm hết những con số không dài phía sau. Nghe đâu còn có cả những mạng người. Không bất ngờ lắm bởi đã phong thanh từ rất lâu. Nhưng vẫn giả đò không tin bởi hắn là một người mình từng yêu mến và ngưỡng mộ, muốn trở thành.

Trong đầu lúc đó cứ văng vẳng lời quảng bá của một người khả kính về hắn. Đại ý trên trời bỗng nhiên vỡ ra một mảng và từ đó lọt xuống trần gian một con người… Hắn có lúc được người ta ví như là người của nhà trời phái xuống. Một gương sáng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng… Đông người lắm đã nhầm lớn bởi “người nhà trời” sao lại đi hại người một cách tàn ác đến như thế?

Cả đội hôm nọ bị người ta “cướp người”. Ai cũng sôi gan muốn làm cho ra nhẽ. Chỉ có ông em lặng cười bảo “thôi thì lấy từ bi mà đối đãi”. Đã thế tình cờ gặp “kẻ cướp” còn nói cười hơn hớn khiến nhiều người phát điên muốn quay lại làm cho ra nhẽ chuyện “từ bi”. Bởi nếu không tất cả chúng ta đều là người xấu và chỉ mình ông em là tốt à?

Ông em lại cười, thì thầm “cuộc sống, đôi khi cũng phải biết giả đò như lời một bài hát của ca sĩ Nat King Cole đang mưa gió trên mạng. Rằng: “Này bạn, khi buồn hãy giả đò rằng bạn đang hạnh phúc/ Cũng chẳng khó lắm đâu/ Và rồi bạn thấy, hạnh phúc sẽ kéo dài mãi/ Chỉ cần bạn giả đò thôi…/ Bạn sẽ tìm thấy một người yêu mà bạn có thể sẻ chia/ Một người là của riêng bạn/ Chỉ cần nhắm mắt lại, cô ấy sẽ ở bên cạnh…”.

Gương mặt, thật ra là nhiều gương mặt phù nề. Ngày tháng, thật ra là những ô hộc không gian thật dài, ngột ngạt, nặng nề, lửng lơ…

Hôm ấy mình “giả đò” cười thật tươi với một trong những gương mặt phù nề đối diện nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự phù nề pha chút ngạc nhiên. Nhưng không sao cả bởi “phù nề” chưa học cách “giả đò” và quan trọng nhất là lúc đó mình bỗng nghe lòng có chút ấm an…

Ở lưng chừng trời, là màu buồn của “lam nhung ô” hay là của những âm thanh và mùi vị gì đấy, đôi khi chỉ khác nhau ở chỗ ai đó biết cách giả đò…

Gợi ý dành cho bạn