MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh của William-Adolphe Bouguereau.

Mẹ - Nỗi nhớ trong “mùa 8.3”

HOÀNG THUỶ LDO | 08/03/2018 07:30
Lại thêm một 8.3 nữa, tôi chỉ chúc mừng mẹ qua điện thoại. Cũng chẳng nhớ có được bao nhiêu ngày 8.3 được ở bên mẹ nhưng có một điều mà tôi luôn chắc chắn: “Tôi yêu mẹ nhất trên đời”!  

Đó là câu nói mà mẹ đã thu vào trong chiếc điện thoại đầu tiên của bà, khi đó tôi mới được học chữ.

Vì mới học bi bô nên đi đến đâu, nó cũng đọc to những biển quảng cáo hay bất kì một dòng chữ nào lọt vào mắt. Ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp luôn có một bé gái căng tròn đôi mắt và miệng thì liến thoắng đọc. Và cứ đọc đúng tên của một cửa hàng, tôi lại cười tít mắt: “Con yêu mẹ nhất trên đời”.

Hết 2 ngày cuối tuần về với con, mẹ lại xách chiếc ba lô xanh bạc màu để xuống đơn vị.

Cứ mỗi chiều Chủ nhật, không thấy nó miệng đọc to biển hiệu quảng cáo nữa mà thay vào đó là một bé gái, tay quệt ngang nước mắt, động tác rất dứt khoát, miệng thì kiên cường “mẹ xuống đơn vị đi, con ở nhà với ông, con ngoan mà...”.

Trên con dốc, người mẹ cũng quệt ngang nước mắt mà không ngưng ngoái đầu lại.

Hàng ngày, buổi trưa nằm bên cạnh ông ngoại, tôi bắt chước ông vắt chân chữ ngũ, đưa 2 tay ra sau đầu làm gối. Có những lúc chẳng kìm lại được, tôi lại kêu ông làm thơ về mẹ cho nghe, để vơi đi nỗi nhớ.

“Con cùng ông ngoại ở nhà

Vui chơi múa hát mặn mà tình thương

Thỉnh thoảng ông cháu lên đường

Sà vào quán xá uống Cocacola”.

Ông tôi dặn từ Cocacola nhất định phải lên giọng thật cao ở cuối câu, để thể hiện sự sảng khoái. Sở dĩ thơ như vậy, vì ông và cô cháu đã uống hết cả thùng Coca nhà người ta, mang về cả một nắm nắp chai trúng thưởng… nhưng hết hạn. Và cứ thế ông cháu lại cười, lại lên đường. Và đợi mẹ về.

Chiều thứ Sáu, người ta lại thấy một bé gái còi còi đứng thấp thỏm ở cuối con dốc dẫn về nhà ông ngoại.

Hết nhảy lò cò, lại chơi sỏi. Hết trèo cột điện lại đi vặt lá sắn kết vòng cổ huyền thoại… nhưng chỉ được vài phút nó lại nghển cổ lên, không thấy bóng dáng quen thuộc mặt lại tiu nghỉu phụng phịu. Nếu có ai đó ngồi đếm thì chắc khoảng sau vài ba chục lần nó nghển cổ lên sẽ nghe thấy tiếng nó hét “Mẹ về…”.

Ở phía đỉnh con dốc, người ta thấy bóng dáng một người mẹ, từ từ đặt ba lô xuống, dang rộng 2 tay ra để chuẩn bị đón lấy đứa con gái đang lao nhanh đến như một con sóc nhỏ. Rồi ôm hôn, rồi vuốt tóc. Và cho nó “bay vài vòng trái đất”.

Đến bây giờ, mái tóc mẹ đã mỏng đi nhiều, mấy sợi trắng phất phơ. Còn nó giờ đã trở thành một cô gái xinh xinh. Mẹ tôi bảo, “mẹ đẹp mới đẻ ra được thiên nga”.

Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng mỗi lần chia tay mẹ để lên đường xuống Hà Nội, mẹ vẫn bế tôi lên, nhưng không cho “bay vài vòng trái đất” được nữa mà chỉ cho “máy bay cất cánh” thôi. Nói là cất cánh nhưng thực ra chân nó dài hơn chân mẹ, nó co lên để thấy nó vẫn còn bé bỏng trong lòng mẹ.

Và cứ thế… có một nỗi nhớ cứ da diết như thế, mỗi “mùa 8.3”.

Gợi ý dành cho bạn