MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Hung Tran

Mua một tình thân

ĐÔNG HÀ LDO | 20/03/2018 07:00

Buổi sớm, tôi giữ thói quen lên phố, uống một ly cà phê trước giờ làm việc.

Mùa đông, tôi thường uống cà phê với mưa phùn, gió bấc, đôi khi có những hạt mưa nặng rơi vào tách, dậy lên cái mùi nồng ấm của cà phê đang bốc khói.

Mùa hè, tôi uống với nắng vàng trong veo như mật ong tỏa mùi bạc hà dễ chịu.

Con đường vắng lặng dành cho khách đi bộ ven sông ít ồn ào. Đôi khi, thinh lặng đến mức bạn có thể nghe cả tiếng lá đùa xô nhau chạy lao xao. Hoặc tiếng gõ cầm canh xua cá, từ ven sông vọng lên.

Buổi sớm, dễ chịu biết mấy. Tựa hồ bài thơ được viết tự xa xưa, đến giờ vẫn cứ dùng dằng muốn bỏ trống dòng kết để không gian thênh thang mãi.

Trong không gian ấy, lại hiện ra biết bao gương mặt... 

Cô bé nách một rổ bánh, đặt cái “thịch” xuống, tuồng như dằn dỗi. “Mua giùm ít bánh đi, bữa nay lên trễ, ế quá à”. Tôi mỉm cười, tôi đâu có ăn được bánh ngọt đâu! “Ừ, sợ béo chơ chi nữa? Sợ béo vậy, không sợ người ta ế sao?”. Tôi bật cười, ừ, bán “mì xưa” đi.

Một bà mệ già, gánh ngang qua gánh ổi vườn, hoặc ít chục thanh trà. “Ông đỡ đau chưa mệ ơi?”. Dà, ôn cũng rứa cô nà. Hai mươi năm nay, gánh hàng còm cõi mỗi sáng mệ gánh từ vườn khuya xuống, tảo tần, cũng chỉ để đủ mua ít thức ăn cho hai ông bà già nương nhau sống. “Đã bao giờ mệ muốn trả ông về lại cho con cháu chăm sóc không?”. Không cô ơi, ôn mụ tra chừ còn có nhau đủ ấm áp lắm rồi, tui chịu khó mỗi ngày cũng sống được, đem cho con cháu chăm, rồi tui buồn, tui buôn bán để làm chi.

Tôi ít có thói quen tự tay lựa hàng, toàn nhờ người bán lựa giúp. Thúng bánh, gánh trái… rốt rồi người ta cũng sẽ phải bán hết, thì lựa món đầu hay trút món cuối, có khác gì nhau? Nhưng, làm người mua đầu tiên, bao giờ cũng được ưu ái lựa ra những thứ tinh tươm nhất của đầu ngày, kèm theo lời dặn dò, thứ này phải ăn ngay, thứ này phải cất cẩn trọng, thứ này phải để kheo khéo… khiến lòng mua món hàng, mà như mua được cả tình thân.

Rồi từ buổi sớm tinh sương có nhiều thứ tình cảm mơ hồ như tơ vương ấy, tôi đi vào ngày, vào những bộn bề lo toan, vào những hỉ nộ ái ố, cả xấu xa nữa. Nhưng, sợi tơ vương mỏng mảnh ấy, đã giữ cho tâm hồn tôi trong xanh lại. Như chấm xanh lấp lánh của một ngày.

Gợi ý dành cho bạn