MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: An Tam farm.

Mùa thu lá úa

HOÀNG VĂN MINH LDO | 12/10/2017 07:15
Giữa hai trận mưa rừng của một sớm già thu, chị giục “thôi em tranh thủ ra ngoài, không lát nữa lại mưa, có khi phải hết ngày, qua đêm ở đây vì đường sình lầy”.

Nhưng chưa dứt lời tạm biệt thì chị níu tay, bảo “ra vườn chị gởi ít ổi về làm quà của rừng”. 

Phải dụi mắt bởi không tin được giữa rừng sâu hoang vu hun hút thế này lại có một vườn ổi ngút tầm mắt, cây nào cũng lúc lỉu trái chín vàng ươm. Dưới chân, la liệt những phần chín rụng bị chim đào xới lởm chởm. Và hương ổi. Không phải là thứ thoảng hương mà mằn mặn, rưng rưng, da diết quyện lấy thân thể như xa cách từ lâu lắm giờ mới gặp.

Mà bao lâu rồi không được nghe mùi hương ấy nhỉ?

Chị đi một vòng rồi giúi vào tay cả một túi to bởi “trồng cho đỡ nhớ quê chứ chẳng ai ăn bao giờ…”. Khoảnh khắc ấy, trí nhớ bỗng chập chờn quay về những buổi sáng già thu mưa nắng thất thường như thế này trong khu vườn toàn ổi của nội.

Vẫn là mùi hương ấy thoát ra từ những phần rụng chín bị chim đào xới đêm qua đang vương vãi trên mặt đất. Chỉ cần nhặt lên, rửa sạch rồi dùng dao gọt đi dấu vết của những mỏ chim là quên mất đây là món thừa của đám nhóc đang nhảy múa trên cành.

Đó là những buổi sáng “tuyệt vời ông mặt trời” bởi đứa trẻ là tôi tha hồ ăn mà không lo bị nội nhăn mặt bởi vườn ổi của nội ngày ấy là tiền độ nhật cho cả một gia đình. Nội chả tiếc gì mấy quả ổi nhưng cuộc sống lúc đó thật khó khăn. Nếu tôi lén ăn một trái nguyên trên cành là đồng nghĩa với ngày mai, bữa cơm của nhà nội sẽ ít đi một chút gia vị nào đó.

Vậy nên những buổi sáng như thế, đẹp đẽ đến mức sau này lớn lên tôi cứ ám ảnh ước một ngày nào đó nhiều tiền, mình sẽ tậu một vườn thật lớn rồi chỉ trồng toàn ổi để chẳng bao giờ phải ăn thừa của lũ chim chóc đáng ghét.

Nhưng rồi năm tháng trôi đi, nhà đã chuyển đến ba bốn lần rồi mà vườn ổi ấy vẫn cứ chập chờn trong mộng tưởng. Những sáng thu đẹp đẽ năm nào giờ đã là Les Feuilles Mortes - “Mùa thu lá úa” như tên một bản nhạc trữ tình bất hủ của Joseph Kosma, nhà soạn nhạc người Pháp gốc Hungary cùng lời thơ của Jacques Prévert về một tình yêu đã mất: Thời gian ấy cuộc đời đẹp quá/Và mặt trời rạng rỡ hơn bây giờ…

Gợi ý dành cho bạn