MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa, nguồn: didalat.

Nàng

NGÔ MAI PHONG LDO | 21/09/2017 06:56
Trong máy, tôi chỉ có thể nhắn vắn tắt cho hắn: Phát hiện ra nàng từ lâu rồi, kiều diễm, trong suốt như “vũ nữ Izu”, mày có dám bỏ Hà Nội mà qua đêm với nàng không, chỉ cần một mảnh tăng thôi, thêm chai “tây khói”, cây nến nữa, mơ màng quên đời luôn.

Ờ, sợ thì thủ theo con dao...

Cuối tuần, hắn một mình một Ford bán tải phi xuống, giày thể thao, quần soọc, nệm gối, áo phông, mũ Levis, đanh quánh như một tay leo núi - “ra mắt nàng mà” - hắn cười sung mãn.

“Nàng ở xa đây không?”

“Khoảng một giờ đường, ăn nhẹ đã”

“Để bụng ăn với nàng, đi, cảm xúc đang tươi mới” (thằng máu thế!)

Chúng tôi leo lên cabin, hàng ghế sau thấy chất bộn đồ, có cả bếp cồn, chân máy ảnh, dù bay đôi, cần câu lẫn các túi đồ ăn nguội, chắc hẳn hắn phải mưu tính suốt tuần vừa rồi.

Phút chốc, xe đã vuột khỏi ngoại ô của thành phố biển và lao nhanh trên con đường cắt qua thị trấn vùng rừng phía bắc, con đường dẫn tới với nàng.

Lâu lắm rồi, tôi không ra khỏi ngôi nhà chật hẹp trong con phố lam lũ của mình. Giờ bỗng như lây cảm giác thèm khát ngấu nghiến của hắn. Chốc chốc hắn lại hỏi, chốc chốc tôi lại phải mô tả đường tơ kẽ tóc, vẻ tươi mát và mùi hương thơm tho, thanh khiết của nàng. Hắn cười tít tắp, mũi liên tục ngọ nguậy.

Một trại lan lướt qua kính xe. Một quả đồi nhấp nhổm toàn lưng dê. Cuối cùng thì thế giới của nàng đã hiện ra rạng rỡ dưới chân rừng thông trước mặt. Tiếng nước reo, gió reo. Hắn lỉnh kỉnh đồ đoàn, còn tôi thức ăn và rượu. Chúng tôi phải theo con đường lâm sinh lượn song song với lòng khe mấp mô đá khối ngược lên thượng nguồn tám trăm mét nữa mới có thể tỏ mặt nàng. Nhưng càng gần tới nơi, không khí càng giống mùi chuồng trại.

Mà là chuồng trại thật.

Hỡi ôi, nàng của chúng tôi - cái lựng suối thênh thang quanh năm trong vắt như một mảnh trời thu, lặn sâu xuống vẫn thấy rõ căng từng sợi rêu đong đưa trên đáy cát, từ khi nào đã biến thành màu xanh chì. Những hàng tùng uy nghi vẫn ru nàng ngày xưa cũng lần lượt bị ám hại, đem đi không tăm tích.

Giờ, nàng bị chặn dòng và nhốt kín bằng rào B40, trong đó người ta thả vịt và nuôi cá trắm cỏ bằng chất thải cùng cám thừa của đàn lợn ngót trăm con tống xuống qua một rãnh ximăng chẳng cần đậy điệm. Đàn lợn cũng bị thả rông trong rào thép, chúng bẩn như chôn bởi chẳng còn trò gì hay hơn là dũi đất hoặc vây quanh những tảng đá mồ côi thi nhau cọ mình sồn sột một cách lỗ mãng.

Chủ trang trại, một lão già mặt bẹt, răng dài, giả lả, “Các bác thành phố vào được đây du lịch là nhất đấy, làm bát tiết canh vịt cho khí thế đi!”

Bạn tôi hết nhìn lão lại nhìn đàn lợn, không thể nói lời nào. Rồi hắn quay sang tôi (không phải định ăn thịt) mà là hạ một câu gọn lỏn: “Phắn!”.

Gợi ý dành cho bạn