MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh hoạ - Vinacomin.

Ngày bình thường

NGÔ MAI PHONG LDO | 15/08/2017 06:35

Chị bảo, trước hôm lên đây nhà em vẫn rất bình thường, còn dỡ tung cả đống gạch xỉ trữ mấy năm trời để xây lại toàn bộ tường bao cho khu vườn rau.

Vâng, tôi cũng nghĩ là một ngày rất bình thường, ghé thăm chỉ là rủ ông bạn đi uống rượu mừng anh vừa nhận sổ hưu, coi như cất xong một gánh nặng trần ai. Không ngờ phải bám xe suốt nửa ngày đường nữa mới gặp được bạn.

Bây giờ anh nằm đây, mắt khép hờ thiêm thiếp, đôi bàn chân to bè, móng còn cáu bụi than chờm tới tận mép giường.

Chúng tôi thân nhau từ hồi còn trai tráng. Tôi làm báo, lang bang như vô gia cư.

Anh dân thợ lò, khuôn mặt nửa trần gian nửa bóng tối, chiến tranh ở ngoại ô, thời bình ở ngoại ô. Mấy mươi năm vẫn một ngôi nhà ba gian tự xây bằng gạch tóp xi, nằm khuất nẻo dưới dải rừng thông ven mỏ.

Thời bao cấp, lâu lâu anh lại lóc cóc ra nhà dúi cho lũ trẻ của tôi bữa bao sắn tự trồng, bữa cân thịt, bữa vài ba hộp sữa, tiêu chuẩn chỉ thợ lò mới được. Từ nhà anh ra, anh gọi là “đi tỉnh”. Lóc cóc ra, rồi lại lóc cóc về. Có rượu ngon thì sẵn sàng làm vài “nhát”, xong đứng lên, giữ thế nào cũng không ở. Tôi cáu, rủa anh là người rừng vẫn chẳng thèm ngoái lại, cứ lênh khênh bước đi.

Có lúc trộm nghĩ, cha này gàn tính. Nhưng không phải. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn là một đội trưởng đào lò cự phách của Tập đoàn Than, không một cuộc cứu hộ nào không có mặt và đã cứu sống bao nhiêu đồng nghiệp nhiều mỏ bạn. Có lẽ người ta cũng giống như chim, có loài nở ra đã phiêu du, có loài cả đời không muốn rời khu vườn quen thuộc của mình.

60 năm, anh chỉ tới Hà Nội đúng ba lần.

Lần thứ nhất là năm 20 tuổi, anh được mỏ cho về viếng lăng Bác. Viếng xong, mọi người tỏa đi mua sắm, anh không có ai quen, cũng chẳng có tiền, lại sợ lạc đành về Bờ Hồ ngồi ngắm Tháp Rùa. Con gái đẹp như tiên lũ lượt diễu qua nhưng chỉ dám nhìn phớt, sợ nó nguýt. May có hàng đồ chơi đi ngang, còn mua được chiếc trống bỏi cho đứa cháu.

Lần thứ hai là năm 40 tuổi, anh đưa con gái lên thi đại học. Con vào thi, bố lo cơm nước. Trưa ra công viên, con ngủ, bố ngồi quạt. Ngày về, anh phóng ra phố cổ tìm một đôi giày thật đẹp cho con gái nhưng giá đắt quá, định quay ra. Bà chủ liền tương một câu “người rõ ra dáng trượng phu, rượu uống thòm thòm, mua cho con gái đôi giày thì chắc lép”. Anh vừa tức vừa buồn cười, xỉa tiền trả phắt, chẳng thèm mặc cả.

Lần thứ 3 là bây giờ và ở đây. Anh đã tỉnh giấc hẳn, nhìn tôi và mọi người cười, “tự dưng cả nhà được lên Thủ đô nhỉ. Sáng nay, bác sĩ cho xem phiếu sinh thiết rồi. Mới chớm nhẹ, về chữa thuốc nam sẽ ổn. Số mình lần nào lên Thủ đô cũng tong tả như đi giả nợ”, anh thủng thẳng như thể chỉ bị bệnh đau mắt. Tôi hỏi, “bụng có thèm gì không”. Anh bảo, “thèm mỗi ở nhà như một ngày bình thường”, anh nhắc đến mấy dãy tường bao đang xây dở.

Chợt ngộ ra, trong cuộc đời có những thân phận sinh ra chỉ mong làm một người bình thường, sống mỗi ngày bình thường để gánh nặng và tặng từng giọt sống của mình cho người khác. Bạn tôi là một người như thế.

Gợi ý dành cho bạn